#34

78.1K 4.2K 1.8K
                                    




Đầu óc mợ mông lung trống rỗng, mợ ngây ngốc một hồi, rồi mợ ấm ức kinh khủng. Cậu đểu ghê lắm, cậu hại mợ ruột gan mềm nhũn xong cậu tỉnh bơ như không ý. Mợ không chịu đâu, mợ muốn đòi lại cơ. Mợ liều mình đưa tay vòng qua cổ cậu, lấy cậu làm điểm tựa, mợ đột ngột nhướn người lên, thơm trộm cậu một cái.

Không thơm má đâu, thơm môi hẳn hoi nhé!

Cậu bị bất ngờ, cậu nhìn mợ đầy nghiêm nghị. Nhưng mợ không thèm sợ đâu nhé, mợ làm ngơ luôn.

-"Tui cũng đuổi muỗi mà, ây da, cái con muỗi ở đâu mà to thế chứ nị!"

Mợ cười khoái chí lắm, mợ thách cậu cáu giận hay phạt mợ đấy! Quả đúng như mợ dự đoán, cậu lẳng lặng quay đi dọn dẹp đống tre nứa thúng rổ, từ tối tới giờ mà cậu đan được nhiều ghê, vất vả cho cậu quá. Trong khi đó mợ ngủ miết à, mợ thấy ăn năn quá, mợ bảo để mợ đan nốt mấy cái dang dở mà cậu chẳng cho, cậu khoẻ lắm, mợ chịu không tranh được. Mợ đành lảng vảng quanh cậu, cố ý thở dài thườn thượt.

-"Tối nay tui ngủ với cậu nha, nhà lắm muỗi lắm ý, tui ngủ một mình tui sợ nó công tui đi mất."

Mợ nịnh ngọt xơn xớt, mà cậu dường như hiểu nhầm ý mợ thì phải. Cậu mắc màn ngay ngắn cho mợ, mặt mợ ngắn tũn luôn. Nhiều lúc mợ cảm nhận được cậu thương mợ, chỉ là, thi thoảng những lúc như này mợ cứ bị hoang mang ấy. Nhưng thôi, mợ chọn tin tưởng cậu, đợi cậu như lời cậu hứa.

Một thời gian là bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay nửa năm?

Thấm thoát vậy mà cũng tới mùa tép nhảy tanh tách ngoài đồng, dưới cái tiết trời se se lạnh cuối thu ăn bát cơm gạo tám bùi bùi với chút tép riu mỡ nước thì còn gì bằng? Ôi chao cái con tép quê nó căng mọng ngầy ngậy, thêm chút lá chanh xắt nhỏ dậy mùi ngào ngạt, càng nhai càng bùi. Bà hai nằm đung đưa trên chiếc võng ngoài vườn, trong mơ toàn thấy tép là tép, tỉnh giấc rồi mà vẫn thấy thòm thèm.

Mợ Trâm làm món này ngon lắm nhé, tiếc là nhà bà không có ruộng, mua ngoài chợ thì bà tiếc tiền nên lần nào muốn ăn cũng sai mợ ra ao mò thôi. Ở nhà cũng không có công to việc lớn gì nên bu sai là mợ đi liền. Bà hai ăn rất khoẻ, mợ tính mò đầy hai giỏ để còn lén phần cậu hai nữa, mò tới mò lui thế nào lại vớ được mảnh vải người ta ném đi. Tuy ban đầu nó dính bùn bết bát bẩn lắm, nhưng lúc giặt sạch sẽ mợ phát hiện ra là lụa cao cấp hẳn hoi. Mợ mừng huýnh, mợ thức mấy đêm liền để may đồ cho cậu, còn thừa ít vải vụn, mợ chắp lại làm chiếc yếm nhỏ.

Tiền bu Phúc trấn hết nên cậu hai ít áo quần mới lắm, thi thoảng có để ra được mợ thấy cũng chẳng đáng là bao, cậu lại mua đồ ăn hoặc mấy thứ lặt vặt mợ thích thôi. Mợ thì váy vóc bu Trinh sắm cho nhiều từ đợt lấy cậu, vẫn còn tốt, nhưng sáng sớm hôm ấy mợ vẫn vui lạ, tại được mặc đồ đôi với cậu ý.

Bà hai ban sáng nom cậu Lâm thấy hơi quen quen rồi, mà lúc đó mắt bà còn tèm nhèm nên chưa nắm rõ tình hình, tới lúc mặt trời lên cao, cậu đi ra chợ, mợ Trâm khom lưng nhổ cỏ ngoài vườn, bà đăm chiêu ngắm mợ, rồi bà giật nảy mình, lửa giận trong bà nó bốc cứ ngùn ngụt ngùn ngụt.

Cái con rẻ rách, quân ăn trộm ăn cắp, dân làng đồn quả không sai. Lụa của bà, lụa thượng hạng của bà, hai chục quan tiền của bà, cái công bà đặt dưới phố huyện, tâm sức của bà, bao nhiêu ngày bà mong bà ngóng được ngắm cái tướng tròn tròn yêu yêu của cậu Hưng trong bộ đồ mới, ấy vậy mà con ranh nó lại thó mất.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ