#24

74.3K 3.8K 1.2K
                                    


Mặt mợ nóng hầm hập, phải kẻ khác chắc mợ cho vài chưởng rồi, nhưng cậu cả dẫu sao cũng là cục cưng của mợ, mợ chẳng nỡ đạp cậu, mợ chỉ đạp cửa cái rầm, nửa đêm, giọng mợ cao vun vút.

-"Chanh đâu! Chanh! Con Chanh qua đây mợ biểu!!!"

Con Chanh còn đang ăn vụng xôi dưới bếp với con Bưởi, nó nghe tiếng mợ lanh lảnh giật mình thon thót, lén lút chùi mép rồi cun cút chạy lên trình mợ.

-"Dạ, mợ gọi con ạ? Có con đây!"

-"Con Trâm là con nào? Nhà ở đâu? Hú hí vụng trộm với cậu từ bao giờ?"

-"Mợ...mợ...mợ bớt giận...con...con cũng mới về nhà phú ông cùng mợ mà..."

Bé Chanh khép nép đáp lời, mợ Chi sai nó đi điều tra ngay lập tức. Con này được cái nhanh nhẹn được việc, đêm đó ngủ cùng con Bưởi nó đã moi được hết tin rồi. Thì ra là mợ Trâm, vợ của cậu Lâm. Kể cũng tội, mang tiếng là con trai phú ông nhưng hai mẹ con bà hai sống ở túp lều lụp xụp hơn cả bọn người làm như Chanh Bưởi.

-"Sao cậu không tích cóp tiền rồi dựng nhà gỗ cho khang trang nhỉ? Như tui nè, mợ Chi cho bao nhiêu tiền tiêu vặt tui gửi hết về biếu thầy bu, nhà tui cất nhà từ năm ngoái rồi."

-"Ôi chao ôi, Chanh tưởng mọi chuyện đơn giản thế á? Lệ thôn không cho phép ý, tại cậu là cháu trai của tội phạm sát nhân mà. Đợt vừa rồi tui thấy anh Quất lén trốn xuống nhà bà hai giúp cậu dọn cái phòng chứa củi đó, để đón mợ Trâm về. Cậu mới đóng thêm hai chiếc giường nữa, một giường lớn to, một giường đơn nho nhỏ thôi, nghe đâu cậu lên núi kiếm được gỗ quý lắm."

-"Ơ thế cậu hai không có phòng riêng như phú ông và cậu cả hử?"

-"Có chớ, cái phòng củi dọn sạch sẽ rồi ngăn đôi bằng vách tre kéo ra kéo vào, một gian rộng tui đoán của cậu, còn gian của mợ Trâm hẹp hơn, chỉ kê đủ mỗi chiếc giường đơn be bé thui."

-"Mợ Trâm đẹp không?"

-"Đẹp, trên đời này chỉ đẹp thua bà cả thui."

Bưởi thành thật đáp, Chanh gật gà gật gù, hai đứa ríu ra ríu rít tới tận canh ba. Vú Năm lén lút trốn xuống nhà phụ cậu hai. Trời vẫn chưa sáng hẳn, gà còn chưa gáy, chỉ có bà hai gáy như sấm trong phòng thôi. Phú ông cho đủ vốn làm ba chục mâm cỗ thịnh soạn, bà hai là mẹ chẳng cho thêm cậu được đồng nào còn trấn của cậu tiền mười chín mâm, vú ngẫm lại thấy ức thay.

Còn lại mỗi chút tiền ít ỏi, cậu nhờ vú mua gạo đồ xôi với ít rau dưa nấu canh thôi, đêm qua cậu lại lên núi bắt lợn về. Lợn rừng được cái thịt chắc chắc thơm thơm, nhưng chúng ranh hơn nên rất khó bắt, tất nhiên rồi, nếu dễ thì dân trong thôn việc gì phải ngày ngày băm bèo nấu cám. Ngay tới cậu hai nhanh trí với vạm vỡ thế mà lần nào đi về tay chân cũng bị bầm tím hết cả kia kìa, vú xót cậu lắm. Chuẩn bị mọi thứ gần xong xuôi vú dúi cậu cái túi vải, thủ thỉ bảo.

-"Là áo quần vú may cho cậu, cậu hai đừng chê nha. Cậu hai tắm gội rồi thử đi."

Cậu hiền hiền gật đầu nghe lời vú. Vú ngồi ngoài cứ thấp tha thấp thỏm đợi, đúng như vú tưởng tượng, cậu hai mặc áo quần mới nhìn phong độ quá, nói sợ bị phạt chứ vú thấy cậu nam tính hơn cả phú ông đó. Mợ Trâm cũng nhận ra sự khác biệt hay sao ấy, vú để ý lúc cậu sang đón mợ, mợ cứ lén nhìn cậu mãi thôi.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ