Chap 1: Yên tâm, tôi sẽ không động đến em

2.3K 119 2
                                    


Vương Nguyên năm nay đã 17 tuổi rồi, không còn là cậu nhóc loắt choắt, nhỏ bé nữa. Không còn phản đối chuyện ba mẹ chỉ vì lời hứa năm xưa mà ép cậu phải lấy người mình chẳng hề quen biết. Vương Nguyên của năm 17 tuổi khác đi nhiều lắm, à chỉ trừ cái tật ăn vặt vẫn không bỏ được.
Vương Nguyên năm nay là nam sinh cuối cấp 3, việc phải ôn tập cho tốt nghiệp cũng khá vất vả, lại còn phải lo nghĩ thêm việc khi đủ tuổi trưởng thành sẽ phải kết hôn khiến cậu khá áp lực. Hôm gặp chồng tương lai cậu đã rất bực mình, anh ta bắt cậu chờ cả tiếng đồng hồ khiến cậu nghĩ đến cảnh nếu anh ta đến bây giờ mình sẽ chửi rồi tạt nước lên mặt anh ta. Nhưng chẳng thể ngờ khi Vương Nguyên ăn hết cốc kem thứ chín anh ta gọi điện nói rằng mình phải gặp đối tác không thể đến được khiến Vương Nguyên tức muốn thổ huyết, đành ngậm đắng nuốt trôi cơn giận này, chờ đợi đến khi lấy anh ta rồi từ từ "hành hạ".
Nghe đâu, chồng tương lai của cậu là Vương Tuấn Khải giám đốc của một công ty đá quý khá nổi tiếng, là người có chức có quyền. Nhưng cũng chưa được gặp anh ta bao giờ khiến cậu cũng khá tò mò về dung mạo, mà dù sao cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt nên cậu nghĩ chắc cũng chẳng có hạnh phúc, anh ta lại là người đàn ông của công việc nên lại càng không hy vọng, có điều lấy được người chồng như vậy cả đời sẽ được sống an nhàn không lo nghĩ cũng khá vui mặc dù hơi thực dụng một chút.

Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nguyên phải đến nhà Vương Tuấn Khải sống, cũng là ngày đầu tiên đi học sau 2 tháng nghỉ hè. Vì là cuối cấp nên mọi người đều có dự định cho tương lai của bản thân, ngồi trong lớp từng người từng người kể về dự định trong tương lai của mình nào là thi vào trường Y, học viện Âm Nhạc, Bắc Ảnh,... có vẻ ai cũng có những ước mơ cao cả. Đến lượt Vương Nguyên, cậu từ đầu đến cuối đều ngó ra bên ngoài không để ý gì đến xung quanh, đến lượt mình cũng không hề hay biết, đến khi cậu bạn cùng bàn kéo hồn về cậu mới quay ra lạnh nhạt đáp:

-...Quân đội?!...

- Thật sao?

- Này trường đó lấy điểm cao lắm đấy!

Tiếng xì xào bàn tán không ngớt, không phải chứ? Trường quân đội thực sự là lấy điểm cao tới muốn giết người luôn đó.

Vương Nguyên xì một tiếng, nghĩ sao mà cậu đủ trình thi nổi vào cái trường đó, cậu tiếp tục câu đang nói dở:

- Tôi chưa có nói hết... quân đội chính là đi... nghĩa vụ quân sự đó.

Phụt... toàn thể học sinh lẫn giáo viên được trận cười không nhặt được mồm.

- Cậu thực sự là quá lầy rồi đi! Ha... ha...

- Tôi sao lại quên "thành tích" thi lại môn toán và đội sổ môn thể dục của cậu chứ! Ha... ha...

- Cái này chính là không cần phải thi cũng vào được quân đội đi!

Được rồi! Được rồi... cái này Vương Nguyên thừa nhận là cậu rất kém môn toán thật, còn lần đội sổ thể dục là do cậu khá kém nhảy cao, cơ mà hai cái đó cộng lại thôi đã đủ ảnh hưởng đến thi tốt nghiệp lắm rồi chứ chẳng cần hy vọng đến thi đại học nữa.

[Full](ĐM)Thương Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now