Chap 20: Gả cho anh... được chứ?(Ending)

1.4K 91 4
                                    

      Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên theo thói quen ngày được nghỉ nên ngủ đến quá trưa mới dậy, cậu tìm khắp căn nhà mà vẫn không thấy Vương Tuấn Khải liền có chút buồn bực. Cậu mới trở về không được bao lâu đã lại bại dưới tay công việc của anh rồi. Nhớ ngày trước anh vì công việc mà quên cả ăn trưa, đến giờ không phải vẫn giữ thói quen đó đi! Vương Nguyên nghĩ một hồi vẫn là quyết định nấu một chút đồ mang đến công ti cho Vương Tuấn Khải. Lần trước ba mẹ chồng tương lai đã công bố cậu sẽ đính hôn cùng Vương Tuấn Khải cả công ti đều đã biết, nhân viên trong công ti đối đãi có phần kiêng nể cậu, người này tuyệt đối không thể động.

       Rốt cuộc khi đến nơi lại được biết hôm nay anh không có đến công ti, Vương Nguyên có chút lo, Vương Tuấn Khải ngoài công việc ra còn có thể đi đâu được nữa?
  
        Hai bà mẹ hôm nay lại cao hứng gọi cho Vương Nguyên nói muốn đi mua đồ cùng cậu. Trên đường đi mua sắm, Vương Nguyên có hỏi về Vương Tuấn Khải:

          - Mẹ à, mẹ có biết Tuấn Khải anh ấy đi đâu không ạ?

           - Nó có cuộc làm ăn quan trọng nên đã đi tới công ti đối tác ở Bắc Kinh từ sớm rồi, ngại đánh thức con nên không nói!

       À... ra là có việc đột xuất, cơ mà nếu lúc đó anh có gọi cậu dậy thông báo thì lúc tỉnh lại cậu sẽ chẳng nhớ gì đâu, thế nhưng đám nhân viên ở công ti sao không nói cho cậu biết? Đừng nói là vì không biết anh đi đâu thật đấy chứ?

      Sau đó Vương Nguyên đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện của Vương Tuấn Khải nữa, cậu bị hai bà mẹ dẫn đến gần chục cái cửa hàng thời trang, thử đi thử lại quần áo. Thế nhưng không hiểu sao Dương Hiểu Như cứ bắt cậu mặc luôn một bộ quần áo mới mua vào.

      Sau khi ra khỏi cái cửa hàng cuối cùng, có một chiếc ôtô dừng lại trước mặt ba người. Dương Hiểu Như cùng Trương Hạ đẩy Vương Nguyên vào trong liền đóng cửa, chiếc ôtô rất nhanh đã chuyển bánh trước con mắt kinh ngạc của Vương Nguyên, hai người cư nhiên lại không đi cùng cậu.

          - Con về trước đi nhé!

          - Chúng ta có chút việc quan trọng cần giải quyết!

      Hai người lại cùng nhau mà thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại cười to một cái, khẳng định là sự việc tiếp theo rất thú vị.

      Vương Nguyên gọi anh tài xế dừng xe lại nhưng gần như chẳng có tác dụng:

         - Xin lỗi... tôi chỉ làm theo lệnh của cậu chủ...

       "Cậu chủ"? Này... không lẽ là Vương Tuấn Khải?! Không đúng! Anh ta đang ở Bắc Kinh cơ mà. Dù sao gặp rồi biết, không nôn nóng, là mẹ cậu đưa cậu lên đây khẳng định không có gì nguy hiểm. Khoảnh khắc cậu nhận ra mình vừa bị lừa một cách dễ dàng.

       Vương Nguyên cứ nhìn cảnh vật bên ngoài chạy ngược lại phía sau, rất nhanh chiếc ôtô đã tiến tới khu ngoại thành. Vương Nguyên thấy cảnh vật có chút quen thuộc, cậu đã từng đến nơi này vào bốn năm trước, là anh đưa cậu đến... Khi chiếc xe dừng hẳn, tài xế mở cửa cho cậu:

[Full](ĐM)Thương Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ