Chap 17: Xin lỗi em... vì tất cả

1.2K 101 14
                                    


   
      Vương Nguyên cả ngày đi chơi mệt mỏi về liền nằm ngả ra giường, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại Nhật, sáng ngày mai là phải dậy sớm về nước rồi. Điều đó có nghĩa là chuyến du học bốn năm đã hoàn toàn kết thúc, cậu sẽ được gặp lại gia đình trong ngày mai, quan trọng hơn là sẽ được gặp anh ấy.

      Tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên reo lên, sáng nay cậu vừa nhắn tin cho bố mẹ báo sáng mai mình sẽ về nên cậu đoán là mẹ gọi. Vương Nguyên bắt máy, mẹ cậu ở đầu dây bên kia cảm xúc không khỏi vui mừng:

         - Mai con về đúng không Vương Nguyên?

      Vì bên Nhật và Trung lệch múi giờ nên hiện tại chỗ cậu là hơn 12 giờ đêm, cũng khá khuya với lại đi chơi cả ngày nên giờ hơi buồn ngủ, Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài:

        - Dạ vâng! Con đi chuyến 9 giờ bên Nhật, tầm gần 10 giờ bên Trung bố mẹ tới sân bay đón con nhé!

(Nhật thuộc múi giờ thứ 9, Trung thuộc múi giờ thứ 8, cả hai chênh lệch nhau một giờ)

         - Được rồi! Ngày mai bố mẹ sẽ tới đúng giờ, mà trông con có vẻ mệt mỏi, con đi nghỉ sớm một chút đi!

     Nói rồi ba mẹ Vương Nguyên cúp máy, cậu cũng cài báo thức trong điện thoại rồi từ từ mà chìm vào giấc mộng, nhưng chẳng được bao lâu liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lần này là mẹ chồng cậu... khẳng định là sẽ còn lâu lắm mới được đi ngủ...

___________________

        ___9 giờ sáng (bên Trung)___

      Mẹ Vương Nguyên đang sửa soạn để đi đón cậu ở sân bay, bố cậu đang ngồi xem bóng chày thì ti vi bị ngắt kết nối nhường chỗ cho bản tin khẩn cấp:

        - 8 giờ 47 phút theo giờ Trung Quốc, chuyến bay từ sân bay Narita(Nhật) đáp xuống sân bay ở Trùng Khánh(Trung Quốc) đã gặp sự cố và phát nổ trên vùng biển trực thuộc Nhật Bản. Số hành khách đã thiệt mạng do vụ nổ quá lớn, hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ...

     "Cạch"

      Remote tuột khỏi tay Vương Âu rơi xuống đất, ông run run quay ra nhìn bà Vương cũng đang hốt hoảng tột độ:

         - Đó... Không phải là chuyến bay của Vương Nguyên sao...

         - Không... không đúng... tôi... tôi sẽ gọi cho nó... nhất định là không phải chuyến bay đó...

       Trương Hạ tay run run, mất bình tĩnh bấm số gọi cho Vương Nguyên nhưng đầu dây bên kia báo là không liên lạc được... Vương Nguyên lần trước có nói sẽ tranh thủ về sớm trong buổi sáng vì cả buổi sáng chỉ có mỗi chuyến bay này thôi... vì vậy... nhất định là Vương Nguyên con trai bà đã lên chuyến bay đó, điện thoại không liên lạc được... không phải là... không phải là...

         - VƯƠNG... NGUYÊN....

       Trương Hạ hét lên quỳ sụp xuống, tay ôm lấy đầu, nước mắt rơi đầy mặt... đứa con trai của bà... tại sao chứ? Nó có làm gì nên tội, tại sao ông trời lại trừng phạt nó vậy???
        Vương Âu chạy lại ôm lấy vợ, ông đau xót thương đứa con trai độc nhất của mình, nó đi du học xa cách ba mẹ tới bốn năm trời vậy mà số phận nỡ nào chia cắt gia đình bọn họ... Rồi còn Tuấn Khải nữa, nó sẽ sống sao đây...

[Full](ĐM)Thương Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now