Chap 6: Thèm nếm xuân dược?

1.1K 92 0
                                    


      Vương Tuấn Khải sáng sớm đã đến công ty, vừa tránh bữa ăn sáng của Vương Nguyên cũng vừa tránh ánh nhìn chẳng mấy trong sáng của đám nhân viên trong công ty. Phó tổng Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay cũng tới khá sớm, toàn bộ sự mệt mỏi, chán nản của Vương Tuấn Khải đều thu vào ánh mắt con người sắc bén kia.
     Dịch Dương Thiên Tỉ gõ cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải rồi đi thẳng vào, hắn tay cầm tập tài liệu để lên bàn của Vương Tuấn Khải, anh đang ngồi thở dài ảo não.

         - Có điều gì khiến tổng giám đốc đây phiền lòng vậy?

      Vương Tuấn Khải càng thêm não lòng khi nghe Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, anh cầm tập tài liệu lên lật vài trang, mắt không rời mấy trang giấy dày đặc chữ số:

         - Nếu cậu được trải nghiệm như tôi cậu sẽ thấu hiểu.

         - Nghe có vẻ nghiêm trọng, được rồi không phải về vấn đề gia đình đi!

     Dịch Dương Thiên Tỉ vốn là bạn thân hồi sơ trung của Vương Tuấn Khải, hai người cùng tốt nghiệp đại học bên Mỹ và bây giờ cả hai cùng làm việc, tuy chức vụ Vương Tuấn Khải cao hơn nhưng cả hai vì thói quen nên đều xưng hô ngang hàng ngay cả khi trên công ti.

     Vương Tuấn Khải kể lại chuyện của mình cho thằng bạn thân nghe, tất nhiên dù là ai đi nữa cũng sẽ bật cười khi nghe câu chuyện đời không kém phần hài hước này:

         - Ha... ha "vợ" cậu thặc thú dzị... ha...

     Vương Tuấn Khải nhìn thằng bạn thân cười trên nỗi đau của mình càng cảm thấy mệt mỏi hơn:

         - Được rồi... đừng có mà dùng cái giọng đó nữa...

         - Ha... Dù muốn tôi cũng khó mà không cười được, quả thật vợ cậu quá chi hài hước đi... mà này... sao cậu không trêu lại... ha... ha... mặc dù hơi trẻ con một chút...

          - Cậu nghĩ tôi rảnh lắm chắc...

          - Không tìm ra cách chọc lại chứ gì? Tôi quá hiểu cậu mà! Sống nghiêm túc quá chán lắm thỉnh thoảng cũng nên đùa một chút... Lại gần đây tôi bày cách... như vậy... rồi...

     Dịch Dương Thiên Tỉ cúi xuống nói nhỏ với Vương Tuấn Khải, từng câu một khiến anh dần thay đổi sắc mặt. Từ ảo não sang ngạc nhiên rồi cuối cùng là dở khóc dở cười:

          - Tôi không ngờ cậu ngầm đến vậy...

           - Ha... Tôi sẽ xem đây là một lời khen!

_______________

      Sau khi kết thúc việc ở công ti, Vương Tuấn Khải lái xe về nhà. Vương Nguyên vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. À phải rồi! Cậu đã khóa trái cửa lại để tránh sự việc như lần trước xảy ra mặc dù cậu biết là mình sẽ không đời nào quên quần áo nữa đâu. Vương Nguyên mở cửa ra chưa kịp định thần được là ai thì người kia đã ngã nhào vào người cậu, cả hai mất thăng bằng rồi ngã rầm xuống nền nhà. Vương Nguyên khó khăn lắm mới đứng dậy được, cậu nhận ra được người này là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cố gắng đỡ anh ta dậy một cách khó khăn vì Vương Tuấn Khải vốn cao và nặng hơn cậu. Vương Tuấn Khải chưa hề bất tỉnh nhưng cậu vẫn thấy thái độ anh ta là lạ, chân tay như muốn cởi hết quần áo ra vậy. Chật vật mãi Vương Nguyên mới dìu anh ta được tới giường, trong khi anh ta cứ như người mê ngủ gọi tên cậu mãi không thôi. Vương Nguyên sờ vào má Vương Tuấn Khải, rồi cả tay nữa, cậu bỗng thốt lên:

        - Vương Tuấn Khải! Anh... người anh sao nóng vậy??? Không những vậy còn chảy rất nhiều mồ hôi nữa...

     Vương Nguyên vỗ vỗ vào má anh cậu có chút lo lắng, nhưng bất chợt hai tay bị anh nắm lấy rất nhanh cậu đã bị đè dưới thân Vương Tuấn Khải:

       - Em... có biết cái gì gọi là... xuân dược không hả...?

      Vương Tuấn Khải cất giọng đứt quãng lại có chút khàn khàn, Vương Nguyên giờ mới để ý thấy... bộ dạng này giống như... bị trúng xuân dược vậy:

        - Anh... không phải bị...

        - Có vẻ như... tôi không kiềm chế nổi đâu! Xem ra qua hôm nay tôi là tội phạm rồi...

      Vương Tuấn Khải giữ chặt tay Vương Nguyên khiến cậu không thể làm gì. Nhưng có vẻ như Vương Nguyên cũng chẳng có ý định sẽ phản kháng:

         - Này! Vương Tuấn Khải tôi nói thật nhé! Anh đóng chẳng đạt gì cả...

          - ...

      Vương Tuấn Khải có chút chột dạ, không ngờ cậu ta lại có thể nhìn ra sớm như vậy.

          - Người bị trúng xuân dược cả người sẽ ngày càng nóng hơn, nhưng tôi thấy anh chỉ nóng lúc đầu thôi, càng để lâu càng trở về thân nhiệt bình thường... Anh đang đùa tôi đấy à?...

       Vương Tuấn Khải buông khỏi tay Vương Nguyên, ngồi dậy cười lớn:

        - Ha... ha... không ngờ rất nhanh đã bị em phát hiện...

      Ha... Vương Nguyên này đã đọc vô số truyện rồi, sao có thể không biết xuân dược khi uống phải sẽ có tình trạng thế nào được. Anh cần bồi đắp thêm kinh nghiệm trong chuyện này Vương Tuấn Khải ạ!

         - Muốn làm tôi sợ bằng trò này trừ khi là anh bị thật và còn điều nữa... Vương Tuấn Khải, anh thèm nếm xuân dược đến vậy à? Chưa nếm thử bao giờ đúng không? Nếu anh muốn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho anh nếm mùi xuân dược và ngồi xem JAV mà không thể phát tiết là như thế nào!

     Định trêu một chút thì lại bị phát hiện nhanh như vậy, quả là mất hứng. Lại còn bị đốp trả một câu đau điếng, cứ làm như anh thích nếm xuân dược lắm ấy, lại còn xem JAV mà không thể phát tiết??? Ha... ha... ai đó nói cho anh biết Vương Nguyên rốt cuộc đã đọc bao nhiêu truyện rồi đi. Vợ anh sao lại ảo tưởng dữ vậy? Cái gì cũng có thể suy ra từ ngôn tình sao?

     Ha...ha... xem ra gần một tiếng bật điều hòa hơn 37°C ngồi trong xe khiến cả người nóng lên, đổ đầy mồ hôi vậy mà vẫn không ăn thua gì cả, thật phí công! Có lẽ muốn lừa đứa nhỏ này chỉ có thể là làm thật...

------------------------

1126 Từ

12/11/2017

Chap 7: Bữa trưa cho "Chồng tương lai"

[Full](ĐM)Thương Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now