Chap 10: Anh... trá hình công?!

1K 83 0
                                    


       Vương Tuấn Khải dạo này có vẻ bận nhiều hơn với công việc, thường xuyên đi sớm về khuya, thức đêm để giải quyết tài liệu. Vương Nguyên thấy anh bận vậy cũng không làm phiền bắt anh giảng dạy mình học, lẳng lặng mang sách vở ra thư phòng học bài dù sao cậu cũng đã khá hơn rất nhiều.
      Không lâu sau hợp đồng lớn với công ty đối tác đã ổn thỏa, để chiêu đãi công sức mọi người bỏ ra trong thời gian hoàn thành tài liệu, Vương Tuấn Khải mời toàn bộ nhân viên đến nhà hàng coi như tự chiếu cố bản thân một chút, thời gian này đã vất vả nhiều rồi. Sau khi ăn uống ở nhà hàng xong xuôi, nhiều người còn rủ đi bar chơi, mặc dù Vương Tuấn Khải không muốn đi nhưng vì nể mặt cấp dưới nên đành cùng họ đến bar một chuyến.

     Tiếng nhạc ồn ào, khung cảnh trụy lạc của bar dần hiện lên khi họ bước vào quán. Vương Tuấn Khải vào đặt một phòng karaoke, rất nhanh họ đã tiến vào hết phòng karaoke đã đặt. Người hát, kẻ gọi rượu và một thứ không thể thiếu cũng là đặc trưng của bar đó là những cô gái thân hình gợi cảm, từng người từng người đi đến chỗ họ mời rượu. Một cô gái trong đám đó nhắm ngay Vương Tuấn Khải mà bước tới, rót rượu mời dùng, còn định làm bộ sáp lại gần nhưng bị Thiên tổng chặn lại, mà thực chất nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không ngăn lại thì Vương Tuấn Khải cũng định tránh:

      - Xin lỗi cô nhưng cậu ta là của tôi!

      Cô gái há hốc mồm kinh ngạc, từ bao giờ mà trai đẹp trên thế giới này yêu nhau hết vậy? Sau này con gái biết lấy ai? Cô gái lủi thủi lui về sau, tiếc quá xem ra người hưởng thụ anh ta đêm nay không phải cô rồi, à thì... là cô vừa lén bỏ chút xuân dược vào cốc rượu của Vương Tuấn Khải, mong được anh ta chiếu cố nhưng có vẻ việc cô làm kẻ khác hưởng rồi.

       Vương Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ có vẻ anh đã khá quen với những trò đùa cợt của hắn:

       - Xem ra là cậu muốn làm thêm việc, có lẽ dạo này tôi đã để cậu rảnh rỗi quá rồi...

       - Ha... ha... được rồi mà đùa chút thôi...

       Dịch Dương Thiên Tỉ xua tay, giải tỏa ngay trước khi kịp nhận thêm thông tin hắn phải tăng ca vào ngày mai.

       Vương Tuấn Khải đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, lại lôi điện thoại trong túi ra trong lòng lo lắng đứa nhóc kia ở nhà đã ăn tối chưa, liệu có đang đợi anh không, vì anh quên không gọi điện thông báo mình sẽ không ăn ở nhà. Giờ cũng không còn sớm nữa, có lẽ anh nên gọi cho Vương Nguyên một chút xem tình hình cậu ra sao. Vừa mở danh bạ, anh đưa tay dụi mắt... anh không nhầm đấy chứ... mắt anh hình như đã mờ đi trông thấy, không đúng! Anh mới chỉ nhấp một chút rượu thôi mà không thể say nhanh như vậy... Này là... không lẽ là bị bỏ thuốc?!
       Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh thấy anh không ngừng lắc mạnh đầu, cố giữ ý chí thanh tỉnh liền sinh nghi, hắn cúi gần anh nói nhỏ:

      - Cậu bị sao vậy? Đừng nói là say nhé... đã uống được chút nào đâu...

      Vương Tuấn Khải rất nhanh trán đã lấm tấm mồ hôi, anh khó khăn ngẩng lên:

       - Đưa tôi... ra khỏi đây... nhanh...

      Dịch Dương Thiên Tỉ thấy tình trạng của anh như vậy liền hiểu ra vấn đề, vội dìu Vương Tuấn Khải dậy nói với mọi người mình và Vương Tuấn Khải sẽ ra về trước, tổng giám đốc hiện không được khỏe.
     Thành công mang được anh ra xe ô tô mà không bị nghi ngờ, Vương Tuấn Khải người nóng như lửa đốt cả người đều dựa vào cửa, khó chịu vô cùng. Thiên Tỉ ngồi vào ghế lái, cả người run run rồi chợt bật cười:

[Full](ĐM)Thương Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now