Extra: Em muốn nằm trên

1.4K 89 13
                                    


       Sau đám cưới, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà. Cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường, tay nới lỏng cà vạt, miệng than vãn. Mẹ chồng cậu đáng sợ quá, hôm Vương Tuấn Khải tỏ tình với cậu, rồi ôm cậu nhấc bổng lên đều đã được ghi vào trong máy ảnh của bà, không những có ảnh mà còn có cả video nữa kìa, sắc nét thấy sợ, hóa ra hai người nói hôm đó "có việc" là việc đi chụp trộm ấy hả? Bà chụp để làm của riêng thì không nói đi, lại còn đem mấy tấm ảnh ấy làm ảnh cưới. Video thì up Weibo "màn tỏ tình lãng mạn của Vương tổng"... thật không biết giấu mặt đi đâu nữa

      Vương Tuấn Khải đã vào phòng tắm được một lúc, Vương Nguyên ở bên ngoài không ngừng nghĩ ra chiêu trò trêu chọc anh. Cũng giống như ngày xưa, cậu cởi đồ còn để lại mỗi chiếc áo sơ mi dài ngang đùi. Vương Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra nhưng thái độ của anh lại không khác bốn năm trước là mấy, hoàn toàn bình tĩnh mà đi đến cạnh cậu, anh cởi chiếc áo vest đen ra và... khoác lên người Vương Nguyên:

      - Trời này buổi tối rất lạnh! Em nên mặc nhiều áo một chút.

Vương Nguyên trong lòng thực muốn cười lớn, cơ mà cậu thực sự đã cười ra ngoài mặt:

      - Tuấn Khải này... ha... ha... anh thực sự là mèo thấy mỡ mà không ăn sao? Ha... ha... hay... hay là...

     Vương Nguyên bỗng nhớ tới lần trước Vương Tuấn Khải trúng xuân dược, thế nhưng lại không ăn cậu. Điều này khiến cậu nghĩ Vương Tuấn Khải là thụ hơn là ý chí anh tốt, nói không động đến cậu là sẽ làm.

      - Cần anh chứng minh cho em thấy ngay tại đây luôn không?

     Vương Tuấn Khải híp mắt nguy hiểm nhìn Vương Nguyên, dám coi anh là thụ, để xem trên giường ai mới là thân phận nằm dưới. Vương Nguyên không chút đề phòng liền bị Vương Tuấn Khải đẩy xuống giường, tình cảnh anh trên em dưới thật giống với bốn năm trước nhưng thật tiếc sẽ không có ai "làm phiền" nữa. Tay anh giữ chặt lấy tay cậu, thực sự Vương Nguyên lúc này căn bản có muốn ngọ nguậy cũng không thể nào.

     - Thật tiếc quá! Chẳng qua là họ mèo nhà anh chỉ thích nhằm lúc sơ hở mà ăn thôi, không thích ăn liền!

     Ngón tay Vương Tuấn Khải vuốt từ cằm của Vương Nguyên xuống cổ khiến cậu có chút nhột nhột:

      - Dừng... dừng lại... nếu anh còn đùa nữa em sẽ nói với mẹ anh bắt nạt em...

     Vương Tuấn Khải cúi thấp xuống, thổi nhẹ vào tai Vương Nguyên:

      - Trên giường... không tính là bắt nạt!

      Vương Nguyên từ mặt đến tai đều đỏ lừ, giọng ấp a ấp úng không nói thành câu:

      - Anh... anh...

     Vương Tuấn Khải cười lớn một tiếng rồi buông tay Vương Nguyên, ngả lưng xuống nằm bên cạnh cậu:

      - Không hiểu sao anh rất thích vẻ mặt của em khi bị anh trêu chọc...

      - Thích mà cũng không biết vì sao mình thích?...

      Vương Nguyên liếc sang người bên cạnh, tay nắm chặt chiếc vòng cổ hình xa trục thảo mà bốn năm qua cậu luôn đeo bên mình:

[Full](ĐM)Thương Em Cả ĐờiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora