Chap 4: Kế hoạch quyến rũ

1.1K 94 0
                                    


    Vương Tuấn Khải cả ngày bù đầu với đống văn kiện, giấy tờ không những vậy còn hứng chịu bao nhiêu lời đồn, tai tiếng trong công ty nào là:

       - Eh! Sếp là thụ ah?

       - Thiên a! Khí chất tổng tài vậy mà là thụ? Thế giới quả thực là con mẹ nó loạn rồi!!!

       - Uầy! Để sếp của chúng ta chịu quy phục nằm dưới không phải nói người kia nhất định phải vô cùng cường đại đi~

     Anh có nên đập vào mặt mấy bà tám lắm chuyện này vài tập tài liệu rồi bắt tăng ca không nhỉ? Cơ mà Vương Tuấn Khải đã thực sự làm thế còn không quên bonus thêm cho mỗi người ánh mắt như muốn giết người, kiểu muốn nói:"Tôi đây mà nằm dưới thì chính là lúc đó cả nhà mấy người đều thất nghiệp!"

____________

     Vương Nguyên sau khi kết thúc cả ngày dài đằng đẵng ở trường liền bắt xe bus trở về nhà, cậu tranh thủ lên phòng tắm một chút trước khi Vương Tuấn Khải về. Vừa tắm vừa suy nghĩ cách trêu trọc anh ta... Ừm... xem nào đầu tiên cậu sẽ thử chiêu quyến rũ Vương Tuấn Khải, nếu anh ta dám làm thật thì không ngần ngại cho anh ta một cước còn nếu không thành công thì bỏ qua thôi.

     Vội mặc chiếc áo sơ mi dài nửa đùi cậu mới mua vào, không quên mặc thêm chiếc quần đùi nữa tất nhiên là áo trắng trùm hết cả quần, cậu đứng trước gương ngắm mình một chút thẳng đến khi nghe có tiếng cửa phòng bật mở Vương Nguyên liền đoán Vương Tuấn Khải chắc đã về. Cậu vội chỉnh lại tóc tai một chút rồi mở cửa bước ra ngoài với nụ cười hết sức chói mắt:

       - Chào anh Vương Tuấn Khải!

    Hự... chọc mù mắt Vương Tuấn Khải rồi... Tình cảnh bây giờ thực sự con mẹ nó rất ngàn chấm, đây là lần thứ hai hắn thấy Vương Nguyên mặc như vậy thế nhưng... biểu cảm thản nhiên kia là sao? Cứ như là mời hắn ăn luôn ấy nhỉ? Ha... nếu là hôm qua thì Vương Tuấn Khải còn có thể làm ngơ nhưng hôm nay thì khác, ai bảo cậu làm cho Vương Tuấn Khải hắn bị cả công ty coi là trá hình công, đáng giận! Đừng trách hắn nhỏ mọn! Vương Tuấn Khải cười thầm trong lòng bước đến cạnh Vương Nguyên định trêu đứa nhỏ này một chút. Vương Nguyên vẫn giữ thái độ bình thản nhưng trong lòng sớm đã muốn ngẩng đầu cười to, tự hào. Vương Tuấn Khải cũng là người sao có thể là mèo thấy mỡ mà không ăn? Ha... không ngờ hắn rất nhanh đã sập bẫy. Đang trong tình trạng ảo tưởng kịch bản tiếp theo mình sẽ xử anh ta rồi cười nhạo vào khuôn mặt ấy thế nào thì bỗng cậu bị một lực đạo đè mạnh xuống giường. Hai tay từ lúc nào đã bị chế ngự trên đỉnh đầu, mái tóc có phần ướt bị rũ ra, lộn xộn. Tư thế của hai người chính là muốn có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu. Ánh mắt cậu có phần hơi hỗn loạn nhìn vào con ngươi đen thẳm không đáy của người trước mặt, hắn... cư nhiên là làm thật??? Được rồi... được rồi... bây giờ mình sẽ đá hắn một cái...
     Vương Nguyên định sẽ giơ chân lên đá hắn một cái rồi thừa dịp hắn đang quằn quại trong "đau đớn" tẩu thoát... Thế nhưng... chính là... chính là không thể cựa quậy, tay bị hắn giữ chặt, cả người bị hắn đè đến không thể nhúc nhích. Cậu dần rơi vào trạng thái hoảng loạn, hướng Vương Tuấn Khải trừng mắt:

        - Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra!

     Đối diện với ánh mắt hoảng loạn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhếch môi cười lạnh nhưng thật tâm anh đang rất muốn cười về độ ngốc ngốc của Vương Nguyên:

        - Không phải em muốn thế sao?

    Vương Nguyên thẹn đến đỏ mặt, muốn cái em gái anh! Tôi chính là muốn trêu anh thôi!

        - Tôi nói muốn bao giờ? Không phải anh nói sẽ không động đến tôi sao?

       - Hôm qua là tôi nghĩ không thông! Hôm nay em lại tự mình nộp cho tôi, tôi đâu phải loại người ăn chay mãi không chán! Hôm nay tôi muốn đổi món một chút, xem ra ăn thịt sẽ ngon hơn rất nhiều!

    Vương Nguyên sợ đến tái mặt, không ngừng giãy giụa nhưng chính là không thể, Vương Tuấn Khải anh ta vốn là không để cho cậu thoát, nếu không dùng sức vậy thì đành dùng mặt lạnh để giải quyết vấn đề vậy, Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh hướng Vương Tuấn Khải kiên định nói:

        - Nếu anh dám động đến tôi, tôi sẽ dùng cả đời còn lại để hận anh...

      Vương Tuấn Khải chẳng tỏ ra lay động, gì chứ! Anh đã chịu sóng gió cả mấy năm trên thương trường, một câu nói sao có thể dễ lay động? Vương Tuấn Khải cúi sát thì thầm vào tai Vương Nguyên:

       - Vậy thì em hãy cứ hận...

      Vương Nguyên chính thức tái mặt, này là sao? Hắn thuộc thể loại người gì vậy?
     Vương Tuấn Khải ngày càng cúi thấp xuống, kề sát mặt Vương Nguyên hơn, cậu thì khỏi phải nói, tinh thần hoảng loạn cực độ, cựa quậy mạnh hòng thoát khỏi Vương Tuấn Khải, miệng không ngừng chửi bới:

       - Con mẹ nó Vương Tuấn Khải! Thả tôi ra! Đồ điên... đồ biến...

      Chính là đang nói đến giữa chừng liền bị Vương Tuấn Khải bịt chặt miệng lại bằng... tay. Anh cười phá lên:

        - Ha... ha... tôi chỉ tính đùa em một chút không ngờ em phản ứng dữ như vậy...

     Đùa cái em gái anh! Thử hỏi có ai bị đè xuống giường, "được" nghe những lời ám muội như vậy mà không sợ tái mặt không hả? Cơ mà Vương Tuấn Khải anh ta vừa nói gì? Không phải là... Vương Nguyên trố mắt, hơi có chút thất kinh về lời nói của Vương Tuấn Khải, thế nhưng chính là không thể nói gì vì vẫn bị bịt miệng. Vương Tuấn Khải buông tay đang chặn miệng Vương Nguyên ra, cất giọng có chút bông đùa:

       - Yên tâm tôi nói là sẽ giữ lời, hơn nữa tôi còn chưa muốn ngồi tù vì xâm phạm trẻ vị thành niên.

       - Anh còn không mau xuống!

     Nghe Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải mới nhìn nhận lại tình huống của cả hai: anh nằm đè lên cậu, còn nắm tay của người ta giữ trên đỉnh đầu... ha... ha... kể cả người hiểu rõ sự tình còn thấy mờ ám.

        - A... quên mất...

    Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu, vừa định xuống khỏi người Vương Nguyên thì cửa phòng đột nhiên bật mở, giọng của một nữ nhân cất lên:

        - Tuấn Khải con có trong này...

     Hự... lần này là sáu mắt nhìn nhau thẳng đến khi người phụ nữ kia cất tiếng mang đầy vẻ ái ngại:

        - Ha... ha... các con cứ... tiếp tục...

     Người phụ nữ vội đóng sầm cửa lại trước hai đôi mắt từ từ chuyển dần sang sự hốt hoảng, cậu và anh vội đứng dậy lao ra khỏi phòng, gào lên:

       - Khoan... không phải như mẹ nghĩ đâu... mẹ...

-----------------------

Chap 5: Mẹ chồng đến thăm.

1268 Từ

05/11/2017
       

    

[Full](ĐM)Thương Em Cả ĐờiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz