Chap 8: Cùng nhau ra ngoài ăn

1K 80 0
                                    


Vương Tuấn Khải ngồi ăn mà muốn đơ cả cảm xúc, chưa bao giờ anh ước mình bị tê liệt vị giác đến vậy. Mẹ anh sau khi ngồi nói chuyện lặt vặt với Vương Nguyên một lúc liền quay ra:

- Đồ ăn ngon thế sao con ăn chậm quá vậy? A... phải rồi, lâu lắm mẹ không nếm thử đồ ăn do Tiểu Nguyên nấu... mẹ sẽ thử một chút...

Bà đưa tay định lấy đôi đũa bên cạnh hộp cơm thì Vương Tuấn Khải cầm cả hộp cơm về phía mình:

- Vương Nguyên em ấy làm cho con, không thể cho mẹ...

Thực chất giờ mẹ anh có muốn lấy luôn cả hộp cơm thì anh sẽ đưa luôn không do dự nhưng muốn là một chuyện, còn anh lại không muốn mẹ anh nghĩ rằng hẳn là Vương Tuấn Khải anh đã đối xử với Vương Nguyên tệ lắm mới khiến cậu nấu đồ dở tệ cho anh ăn đến vậy, mặc dù thái độ vừa rồi của anh biểu hiện cũng hơi trẻ con một chút.
Vương Nguyên khi nghe Dương Hiểu Như nói muốn thử đồ mình làm thì đã sợ muốn xanh mặt, cũng may trước khi cậu tìm ra lý do gì đó thì Vương Tuấn Khải đã nhanh tay vơ lấy đồ rồi nói đỡ che dấu cho cậu, mặc dù là chẳng biết lý do chính xác anh ta làm vậy là gì nhưng đó đâu quan trọng... quan trọng là giờ cậu đã thoát nạn, còn cái biết ơn gì đó nó chẳng có tí ý nghĩa gì với Vương Nguyên.
Dương Hiểu Như vốn chỉ là muốn đùa một chút, không ngờ con trai lại quý trọng đồ ăn vợ nó làm đến vậy, thật khiến người ta cảm động mà. Vốn bà đang lo sợ hai đứa vì hôn ước ép buộc sẽ bất hòa mà trở nên ghét nhau nhưng có lẽ bà đã quá lo xa rồi. Hai đứa từ hôm qua đã trở nên "thân thiết" như vậy:

- Thật không ngờ con quý trọng đồ Tiểu Nguyên làm đến vậy, thật khiến mẹ cảm động...

Ha... ha... có cần con cho mẹ biết bộ mặt thật của cậu ta luôn không? Vương Tuấn Khải đang cố nhịn không phá đổ hình tượng người con dâu tốt trong lòng mẹ mình.

- Thôi được rồi mẹ có việc phải đi! Con đưa Tiểu Nguyên về nhé!

Vừa nói bà vừa bước nhanh ra cửa, mẹ anh là đang cố ý trả lại không khí riêng tư cho hai người. Cố ý sắp xếp cho hai người nhiều thời gian bồi đắp tình cảm chứ đợi thằng con cả 23 năm cuộc đời không biết yêu là gì kia chủ động thì khi ấy người ta chạy đi hết cả. Cơ mà bà có biết rằng khi bà vừa nói xong câu đấy mặt Vương Nguyên đã tái mét, để cậu lại ở đây chỉ có chết thôi! Chưa kịp giữ chân lại người đã lao nhanh ra cửa rồi.

Vương Nguyên sợ hãi quay qua Vương Tuấn Khải thấy mắt anh ta nhìn chằm chằm mình, cậu gãi đầu vội đứng lên:

- Anh... cứ tiếp... tiếp tục làm việc... tôi còn có chút... việc... cáo từ...

Vừa định co giò lao ra khỏi phòng thì đã bị anh ta quát lại:

- ĐỨNG LẠI!

Vương Nguyên giật mình, cả người liền đình chỉ hoạt động. Vương Tuấn Khải từ bao giờ đã bước đến bên cạnh cậu, xoay người Vương Nguyên để cậu ngồi xuống ghế:

- Chắc em vẫn chưa ăn gì, mải nấu đồ cho tôi quá mà. Lại đây chúng ta cùng ăn, dù sao đồ cũng còn rất nhiều, em từ từ ăn...

[Full](ĐM)Thương Em Cả ĐờiМесто, где живут истории. Откройте их для себя