Chap 13: Tại sao anh không giữ tôi lại?

1K 83 0
                                    


      Vương Nguyên từ khi có Vương Tuấn Khải dạy học thì đã đứng đầu lớp về thành tích học tập. Lại nói hôm nay cô Triệu, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu thông báo cuối học kỳ một trường sẽ có 10 suất du học toàn phần Nhật dành cho học sinh khối 12. Vương Nguyên với thành tích học tập vượt bậc xuất sắc không có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu được chọn cả. Mọi người trong lớp đều mừng cho cậu, Vương Nguyên ban đầu cũng khá ngạc nhiên vì mình được chọn nhưng dần chuyển sang cho sự vui vẻ, hạnh phúc. Cuối cùng thì công sức cố gắng của bản thân cậu cũng đã được báo đáp, Vương Tuấn Khải anh ta biết nhất định sẽ... nhất định sẽ... anh ta... sẽ... thế nào nhỉ?...
     Phải rồi... tại sao chính bản thân lại quên đi Vương Tuấn Khải anh ta biết được tin này sẽ có cảm xúc thế nào nhỉ? Sẽ vui vẻ cho mình đi hay sẽ giữ mình lại?... Không đúng, anh ta không có lý do để giữ cậu lại... sẽ không!...

    Vương Nguyên cả buổi đều nhìn ra ngoài, hoàn toàn không hề tập trung vào bài giảng. Đến giờ nghỉ trưa cũng không xuống căng tin, chỉ ngồi một mình trên lớp lẳng lặng bỏ điện thoại ra ấn một dãy số, đầu dây bên kia lập tức bắt máy:

      - Vương Nguyên... con đang trên lớp phải không?... sao lại gọi điện cho mẹ?

      - Mẹ à...

     Giọng cậu trầm trầm cất lên pha chút buồn. Mẹ cậu liền đoán ra nhất định có chuyện không ổn:

       - Con sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

       - Con được học bổng du học ở Nhật...

       - Vậy đó là... chuyện vui, con rể... biết chưa?

     Mẹ cậu chưa kịp thở phào vì không có chuyện gì nghiêm trọng cả nhưng lại suy nghĩ đến Vương Tuấn Khải, không biết anh tính thế nào.

       - Con chưa nói, cũng chưa quyết định có nên đi... hay không...

       - Con nên suy nghĩ kỹ, cũng nên hỏi qua Tuấn Khải một chút. Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con...

       - Vâng, con sẽ suy nghĩ kỹ...

      Vương Nguyên cúp máy, nói chuyện với mẹ một chút cũng đã khiến cậu tâm trạng tốt lên phần nào.          
       Vương Nguyên ngả lưng tựa vào ghế, mặt hơi cúi xuống... Tất cả cậu sẽ cho Vương Tuấn Khải quyết định, nếu anh ta muốn cậu đi, cậu sẽ đi... nếu muốn cậu ở, cậu sẽ thuận theo mà ở lại...
      Có điều, Vương Nguyên lại không hề thấy được rằng... tại sao cậu lại để Vương Tuấn Khải quyết định? Vốn con đường của cậu, tất cả đều do cậu lựa chọn. Thế nhưng từ khi nào xuất hiện một Vương Tuấn Khải trong đời Vương Nguyên, từ khi nào cậu lại dựa vào anh, để cho anh nắm tay mình dẫn dắt mình trên chính đường đời của bản thân thế?
Tại sao khi đạt được danh hiệu mà bao nhiêu người mơ ước, thậm chí đã giành được cả học bổng nhưng Vương Nguyên lại không hề cảm thấy vui vẻ... điều đó có phải là cảm giác sợ sẽ phải xa một người không? Một người quan trọng... phải rồi! Anh ấy từ khi nào đã trở nên quan trọng?...

____________

     Vương Nguyên ngồi ở bàn học, tâm trí không hề để tâm trong bài vở cứ ngồi ngây ngốc ở đó. Vương Tuấn Khải bước ra từ phòng tắm, thấy một màn này liền tới cạnh cậu mà chọt chọt cái má trắng ấy. Vương Nguyên giật mình ngẩng lên liền thấy bộ dạng tươi cười của Vương Tuấn Khải, vẫn theo thói quen cũ vô thức chỉ tay vào một bài toán nhờ anh giảng giải.
       Vương Tuấn Khải lần lượt phân tích bài toán, Vương Nguyên cứ ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của người trước mặt, sóng mũi cao, miệng liên tục giảng bài khiến răng hổ lúc ẩn lúc hiện, càng nhìn càng đắm chìm, thẳng đến khi anh nhéo mũi cậu một cái:

       - Nhóc ngốc này! Nếu muốn ngắm anh thì đợi lúc khác...

     Vương Nguyên nếu bình thường sẽ phản đối cái từ "nhóc ngốc" ngay nhưng lần này cậu chỉ lẳng lặng quay đi, mắt dán chặt vào bước tường đối diện:

      - Tôi... giành được học bổng du học bốn năm tại Nhật, một tuần nữa sẽ đi... anh...

       - Em giành được học bổng? Vậy là công sức học tập không hề uổng phí!

    Anh ta thực sự vui đến vậy sao? Không có chút nào không nỡ sao?

      - Anh có đồng ý cho tôi đi không?

     Vương Tuấn Khải giọng điệu tươi cười:

       - Sao em lại nói vậy? Nếu đã cố gắng được như vậy không thể để công sức uổng phí được! À... phải rồi anh phải báo tin vui này cho ba mẹ! Điện thoại anh để quên dưới nhà mất rồi... để anh xuống lấy...

      Nói rồi anh bước nhanh ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Vương Nguyên bước theo, nhưng tay chỉ chạm được vào cánh cửa đã đóng lại.

      - "Có thật là anh sẽ để tôi đi không? Chỉ cần anh nói một câu thôi, tôi sẽ ở lại mà... Là bốn năm đó... tại sao anh không giữ tôi lại? Tại sao? Hay anh một chút tình cảm với tôi cũng không có?... Tôi đã rất mong anh sẽ đưa tay ra níu tôi lại, nhưng anh lại làm ngược lại... chính mình đẩy tôi đi... Tôi hy vọng đã là vô ích rồi. Dù sao tôi với anh vẫn chưa là gì của nhau, không có quyền trách cứ..."

     Vương Nguyên dựa đầu vào cánh cửa, những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà... cậu là đang khóc... khóc vì tình cảm không rõ ràng của bản thân, khóc vì một người mình đã đặt hy vọng quá nhiều...

     Cũng cách sau một cánh cửa, Vương Tuấn Khải dựa lưng vào cửa, mặt cúi thấp xuống, mái tóc ướt che đi toàn bộ cảm xúc trên mặt. Thực chất anh không có để quên điện thoại dưới nhà, chỉ là muốn trốn khỏi đó, nếu ở lâu nữa anh sẽ không chịu nổi mất, gượng cười, cố gắng làm ra bộ mặt vui vẻ nhất để ai đó không nghi ngờ... thật khó. Ai nói anh không có tình cảm với Vương Nguyên? Khi nghe cậu nói mình được học bổng du học, anh đã có chút hụt hẫng... vậy là anh sẽ không được gặp Vương Nguyên trong bốn năm. Cậu có hỏi ý kiến anh... liệu có cho cậu đi không? Thề có trời lúc đó anh đã rất muốn giữ cậu ở lại nhưng... ích kỷ như vậy anh làm không được. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của Vương Nguyên. Không thể nói:"Con người mà... ích kỷ một chút cũng không sao...", mình ích kỷ người khác chịu thiệt rất không công bằng. Anh đã thấy một chút hy vọng trong mắt Vương Nguyên khi hỏi ý kiến anh, nhưng anh đâu thể giữ cậu lại... ích kỷ của Vương Tuấn Khải chính là biết Vương Nguyên có một chút tình cảm với anh là đủ rồi...

     Vậy mới nói trong hạnh phúc chính là chia xa...

----------------------------

27/12/2017

_________

PR chap sau:

Vương Tuấn Khải anh thật biết cách khiến cho cậu cảm thấy thế nào là đỉnh cao của hy vọng và tận cùng của sự vô vọng.
Vương Tuấn Khải áp tay lên má Vương Nguyên, lau đi những giọt nước mắt ấy:

- Đừng khóc nhóc ngốc!... "Anh sẽ đau lắm!... vì vậy đừng khóc... xin lỗi vì đã để em đi, mặc dù anh không muốn, nhưng cũng là vì tương lai của em sau này... vì vậy... xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng áp bờ môi mình lên trán Vương Nguyên:

- Thượng lộ bình an...

Chap 14: Hôn tạm biệt

1352 từ

[Full](ĐM)Thương Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now