Chap 9: Anh sẽ là thầy của em

1K 86 0
                                    


     Vương Nguyên cực kỳ ghét môn toán, cũng tại nó mà điểm trung bình môn của cậu luôn bị kéo xuống. Trong khi tất cả các môn khác đều khá giỏi thì chỉ có môn toán là trung bình thậm chí nhiều bài kiểm tra cậu còn không nổi điểm trung bình. Nhiều khi Vương Nguyên ước môn toán không có trên đời tuy nhiên điều đó đâu thể nào xảy ra. Hôm nay lại có hai môn toán liền nhau mới chết chứ, một kẻ căm thù môn toán tất nhiên sẽ ước mình không bao giờ phải học toán. Tình trạng học toán uể oải của cậu khi thi tốt nghiệp rất đáng báo động thế nhưng đâu thể nào làm khác được, bản thân đã rất ghét môn toán thì không thể nào khá hơn được trừ khi tự thay đổi và cố gắng thì may ra.

       Sau hai tiết toán mệt mỏi, Vương Nguyên nằm bò ra bàn, chính xác là cả tiết cậu chẳng nghe giảng tí nào. Chỉ có nhìn ra ngoài và tay chống cằm rồi ngủ gà ngủ gật. Cái mà cậu không ngờ là cuối tiết khi mọi người về hết, giáo viên môn toán lại yêu cầu cậu ở lại có chuyện cần trao đổi:

        - Trò Vương! Tôi biết các môn khác em học rất được thậm chí có môn rất giỏi nhưng em phải biết rằng môn toán là một môn rất quan trọng , thi tốt nghiệp với môn toán tôi thiết nghĩ không khó để kiếm điểm nhưng tôi chỉ sợ với lực học môn toán hiện tại của em khó mà chống liệt được tốt nghiệp chứ chưa nói tới việc phải thi đại học. Vì vậy tôi nghĩ em nên thay đổi cách học của mình, tôi để ý trong giờ em thường không chú ý vào bài giảng, đó cũng là một lý do khiến em không hiểu gì về môn toán. Tôi chân thành khuyên em nên cố gắng nhiều hơn cho một môn quan trọng với tương lai của em như môn toán, em hãy tự học ở nhà nếu có vấn đề hay bài nào khó cứ đến tìm tôi giải đáp...

      Cô Triệu vỗ vai Vương Nguyên rồi bước ra cửa để lại một mình cậu đứng chôn chân ở đó. Ha... ha... nếu nói vậy thì bài nào em cũng nhờ cô giải đáp được không??? Cậu chính là bài nào cũng không biết làm đấy!

_____________

     Vương Tuấn Khải hôm nay về nhà sớm hơn mọi hôm một chút, vừa ngồi xuống ăn cơm đã thấy Vương Nguyên thơ thẩn bê bát canh đặt xuống bàn, chẳng biết là đang nghĩ gì. Vương Tuấn Khải chậm rãi nếm từng món, xem ra đây là bữa đầu tiên được ăn ngon lành không có bột ớt, gián hay đường... chắc là bữa đầu tiên an toàn mà "sống sót". Chính là càng an toàn lại càng thấy bất bình thường, cả bữa Vương Nguyên đều như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

__________

    Khi tắm xong Vương Tuấn Khải thấy cậu ngồi trước bàn học, vò nát một tờ giấy rồi ném đi, tờ giấy bị vo tròn lăn tới chân anh. Vương Tuấn Khải tò mò giở ra xem, khá bất ngờ thì ra là bài kiểm tra toán của Vương Nguyên, nhưng có vẻ cậu học khá kém toán thì phải, bài kiểm tra này chỉ được có ba điểm. Vương Tuấn Khải bước đến gần cậu hơn, Vương Nguyên lại vò nát vài tờ nữa rồi ném ra đằng sau:

        - A... môn toán chết tiệt tại sao mày lại sinh ra trên đời chứ???

        - Phì... ha... ha... ha...

    Vương Tuấn Khải bật cười trước câu nói của Vương Nguyên. Cậu hơi giật mình, ngó lại đằng sau:

         - Anh biết quái gì mà cười!

         - Tôi chẳng biết gì cả... chỉ biết là có người học không được môn toán sinh ra oán hận nó thôi. Một bài toán cơ bản mà em cũng không làm được!

      Bị chọc trúng nỗi đau Vương Nguyên ngày càng bực mình, điểm trên lớp đã chẳng ra gì về nhà lại bị chọc quê:

        - Anh nói như mình giỏi lắm ấy, có ngon thì làm thử bài này đi!

      Vương Nguyên giở giọng thách thức, chỉ tay vào bài tập khó nhất mà hôm nay cô Triệu giao về nhà. Vương Tuấn Khải trên mặt hiện chút nét cười, Vương Tuấn Khải anh là ai chứ, sinh viên du học có số điểm tốt nghiệp cao nhất đại học tại Mỹ mà lại chịu bó tay trước bài toán cao trung tầm thường? Điều đó là không thể nào! Anh bước tới cạnh Vương Nguyên chỉ vào bài tập rồi nói:

        - Bài này quá đơn giản, chỉ cần...

     Anh giảng giải một tràng mà Vương Nguyên rốt cục chẳng hiểu cái gì cả, tất nhiên nếu với một người giỏi toán và một kẻ luôn luôn đội sổ thì phải có sự khác nhau nhiều chứ. Vương Tuấn Khải lắc đầu ngán ngẩm, bắt đầu giảng giải chi tiết hơn, lần này anh hơi cúi thấp người một chút, mái tóc ướt còn nhỏ nước, một vài giọt nước nhỏ xuống cổ Vương Nguyên vừa lạnh mà lại vừa nhột nhột. Mặt anh gần kề sát hơn khiến Vương Nguyên ngày càng khó tập trung vào bài giảng, thẳng đến khi không chịu được nữa liền kéo ghế dịch sang bên một chút. Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra mình cũng hơi kề sát quá liền đứng xa xa một chút thành ra giờ giữa hai người lại có khoảng cách.

     Chính cậu cũng không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại có thể khiến cho một người có thể xem như là mù toán như cậu có thể hiểu được một bài toán phức tạp đến vậy. Mà dù sao hiểu cũng là tốt, xem như hiện tại vấn đề về học kém môn toán phần nào đã được giải quyết. Có Vương Tuấn Khải làm thầy xem ra đã có thể yên tâm.

_________

Nhiều khi nhận ra khoảng cách hai ta là quá gần,
Thì sự ngại ngùng lại chia cắt đôi bên...
_________

22/11/2017

1156 từ
___________
PR chap sau:

   Vương Tuấn Khải kìm nén thở dốc, khó chịu trong người, cất giọng có chút khàn. Anh không thể về nhà lúc này, sợ ý chí sẽ bị bản năng thiêu dụi mà tổn thương cậu ấy mất.

          - Ok... ok... tôi trên cậu dưới còn lại đều tùy ý cậu!

      Dịch Dương Thiên Tỉ quay người lại, cất giọng đùa cợt.

          - Dịch... Dương Thiên Tỉ...

         - Không sao... Sao cậu không đặt cược một chút nhỉ? Lý trí của cậu sẽ thắng hay là... bản năng đây?...

Chap 10: Anh... trá hình công?!

[Full](ĐM)Thương Em Cả ĐờiWhere stories live. Discover now