(Ngoài lề) Yoongi

2.6K 140 0
                                    


Câu chuyện lấy bối cảnh tại Việt Nam. Cốt truyện được dựa theo một truyện ngắn trên báo, "Thiên Thần Không Cánh" là tên truyện. Tên nhân vật sẽ là đặt theo tên hán việt

-------------------------

Vào năm tôi học lớp 10, tôi phải vất vả lắm mới vào được trường. Vì tôi muốn áo dài của tôi phải thật trắng, thật ra tôi đã hứa với lũ bạn là ngày đi học đầu tiên phải thật trắng, bởi lẽ tôi hay có tính vụng về dù nhà tôi dạy bảo thế nào cái tính cũng không bỏ. Tôi phải cô túm ống quần lại, dắt xe thật sát lề để những xe khác qua không thì vệt nước chắc té lên những xe khác mất.

Lết từng bước lên cầu thang, đến tận cửa lớp mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt tôi liếc nhìn đám bạn đang há hốc mồm nhìn tôi và tôi thích điều này. Trông tôi cũng không hẳn là không đẹp, không biết tại sao chứ hôm nay tôi lại lôi ra cái kẹp màu đỏ để kẹp lên tóc. Tôi khẽ nhìn đám họ hàng bà la sát, hôm nay trông đám đó biến thành những thiên thần tuốt tuột, có đứa nó còn dính vài vệt bẩn lên áo. Người thì nhăn nhó, người thì bối rối, ngượng ngùng,.. Tôi khá thích thú nên cười rõ to làm cho bọn đó nhìn chằm chằm mà không làm được gì vì tôi có cái miệng cãi gấp ba lần chúng nó.

Rồi cười người hôm trước hôm sau người cười, tôi đang vội vã chạy đi lấy trà sữa của nhỏ bạn cho tôi, băng qua cái sân ướt thì bị một anh lớp trên làm thế nào mà trượt chân rồi kéo cả tôi theo. Một bé bùn hơi bự con đang nằm trước vạt áo tôi đây, định cau nhàu anh ta thì lại đang lóp ngóp trong cái vũng nước ấy đành thôi.

"Để tui che cho bà." một cậu con trai khá trắng, mái tóc đen xoăn nhìn tôi. Tuy đôi mắt ấy hơi nhỏ nhưng tôi lại thấy nó đang mở cả trái tim tôi ra vậy. Cậu bạn ấy đưa tôi chồng sách nội quy nhà trường cậu ấy đang cầm.

Tôi chạy theo cậu bạn ấy, cố gắng không hụt chân, mặt nóng phừng phừng. Nếu gặp lại bọn đó chắc không còn đường trốn, đừng nói áo dài, dù mặc trên mình áo cà sa đi nữa thì các chị em cũng ném đá tứ tung về phía tôi cho mà xem. Tôi cũng không thể nào mở miệng nói cảm ơn được..

Đến trước cửa lớp, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh ngồi vào bàn để tránh ánh mắt từ chúng sanh ngồi ở đây. Cậu bạn kia đã ôm chồng sách nội quy đứng trước bảng, chuẩn bị phát cho cả lớp. Tôi cắn đến bầm môi, tôi chưa nói lời cảm ơn..

Chuyện đó là chuyện từ hai năm trước. Giờ có dính bẩn tôi cũng không sợ, vì hôm đó chỉ là ngày đầu tiên tôi còn bỡ ngỡ thôi và tôi cũng không còn xấu hổ khi nhớ về chuyện đó. Cái tôi hối hận nhất là chưa nói lời cảm ơn với người ta. Dù vậy, tôi không thể nào quên được ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi đã say nắng trước mặt cậu bạn ấy, cậu bạn nhìn hiền lành nhưng có đôi mắt biết mở cửa trái tim tôi, lớp trưởng mới, dịu dàng và biết quan tâm. Người như vậy, cô gái nào mà không đổ chứ?

Kể từ ngày hôm đó, sau bao cuộc điều tra, cậu bạn đó tên là Mẫn Duẫn Kỳ. Tôi đã mất một năm chỉ nhìn và nghe bạn ấy nói trên bục trường vào thứ hai chào cờ, thêm một năm nữa làm bạn với cậu ta trong lớp học thêm, chỉ là người bạn bình thường.

"Duẫn Kỳ, đi uống trà sữa hông? Có bạn Chí Mẫn bên lớp bên nữa. " tôi chạm nhẹ lên vai cậu ấy.

"Có Chí Mẫn sao? Ừm.. Cũng được.."

[BTS/imagine]  Khi Tất Cả Cùng CrushWhere stories live. Discover now