Chap 30: Trap

1.6K 114 0
                                    

"Cẩn thận.." Yoongi tay cầm súng, tay đặt lên má bạn mà hôn nhẹ.

"Anh cũng cẩn thận.." bạn mỉm cười rồi đưa mắt nhìn theo các anh rời đi.

"T/b.." giọng nữ trầm ấm vang lên

"Chị Hasha.." bạn quay sang với ánh mắt luyến tiếc.

"Đeo cái này vào.." chị đưa tai nghe nhỏ nhắn màu đen kia cho bạn.

"Cái này dùng để liên lạc, cứ sử dụng nó.."

"Bên giải cứu đi nào!" giọng Chanyeol vang lên đằng xa làm bạn phải chạy đến.

Căn phòng đầy thiết bị hiện đại, chị bình thản đi đến bên dàn máy tính và đang có người ngồi ở đó. Chị gác tay lên ghế của người đang ngồi.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi.." chị nhìn vào màn hình máy tính.

"Được rồi, để tôi xem bọn Alpha thế nào.." SyeonMyung bấm lên bộ phận camera siêu nhỏ của mình.

"Chà! Anh nghiên cứu cái này bao lâu rồi?" chị cúi đầu nhìn góc nghiêng chết người của anh.

"Năm tôi 13 tuổi.."

"Lúc đó tôi chỉ mới lên làm phó giám đốc thôi.." mặt chị có vẻ như chán chường.

Chị à, 13 tuổi mà làm giám đốc là giỏi rồi đấy. Nếu t/b nghe được chắc sẽ lại giậm lên chân chị một phát cho bỏ ghét.

"Ở đây không rảnh để khoe khoang.."

Chị nhìn anh rồi mở một nụ cười đầy ẩn ý. Không gian căn phòng yên ắng đến rợn người mà chị ta có thể đứng đây nói chuyện. Thật khó hiểu con người này.

"Đi lấy tai nghe dùm tôi, nó ở bên phải bàn sinh hoạt đấy." mắt anh không ngừng rời khỏi màn hình.

Chị chỉ bĩu môi rồi đi tới bàn lấy tai nghe, vì đôi giày chị bị tuột dây nên đã vấp. Một tiếng la của chị làm anh quay sang, anh ôm eo chị, suýt nữa chị té rồi. Mặt hai người đối nhau, mắt ai cũng mở to. Má Hasha hơi hồng hồng, chị đứng dậy ho vài tiếng.

"C..của anh đây.." chị ngại ngùng đưa cặp tai nghe cho anh cũng đang đứng bối rối phía bên đây.

"C...cảm ơn.." anh nói rồi chạy nhanh lại chỗ ngồi của mình.

Chị thì khép nép đứng cạnh chiếc ghế, không nói gì.

Bên team giải cứu đang chờ bên team kia ra hiệu và xuống giải cứu. Bạn kéo bụi cây sang hai bên cho dễ quan sát, vì tiến tới hơi lố nên chân bạn trượt.

"A!"

Một vòng tay lớn đan qua người bạn, bạn bất ngờ nhìn lại, là Chanyeol.

"Cẩn thận...đừng la lớn quá!" anh ta nói nhỏ nhẹ.

"À đúng rồi! Cảm ơn anh!" bạn cười rồi quay lại với vị trí quan sát.

Gió vẫn lẳng lặng đung đưa cành cây, một tiếng bắn phát thanh từ đằng kia. Bạn liếc mắt nhìn là các anh. Đám người đứng canh kia đã chạy đi, bây giờ chỉ còn đợi hiệu lệnh. Bạn cầu mong không có thứ gì phá đám. Bầu không khí vẫn thế, bạn ngước lên trời, một bầu trời chả có tí mây nào.

[BTS/imagine]  Khi Tất Cả Cùng CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ