(Ngoài lề) Jinie

1.4K 84 2
                                    


Bạn và anh quen nhau được ba năm và cả hai, à không bạn cảm thấy anh dần chán bạn. Mỗi sáng, thay vì ở lại ăn sáng và cùng trao nhau nụ hôn thì bây giờ lại đi sớm vì lí do công việc. Đêm nào cũng ôm bạn mà xem phim bây giờ khi đi làm về thì chỉ vào phòng rồi ngủ. Giờ đây hai đứa như cách xa nhau vậy.

"Thông báo, theo nguồn tin cho hay, đại dịch zombie đang lan truyền mạnh mẽ khắp Seoul. Mong mọi người hãy hết sức cẩn trọng.."

Vừa nghe xong, bạn nhanh chóng mặc áo khoác, tay đặt điện thoại gọi anh nhưng vẫn không bắt máy. Bạn chạy dọc theo những con đường anh và bạn từng đi với nhau. Đôi chân kia thấm mệt, những con zombie một lúc một đông.

"Jin, anh đâu rồi!" bạn khóc khi tay vẫn cầm điện thoại.

"Anh...anh đang ở hầm trú ẩn.. Em..em khóc à?" giọng anh hoảng hốt.

Bạn chạy không ngừng nghỉ để trốn chúng, đôi chân kia cũng không cho phép phải mệt.

"Em có ở nhà an toàn không đấy?"

"Em..em đi tìm anh.."

"T/b! Em..em đang ở đâu? Sao em lại ra ngoài!" bạn cảm nhận được anh đang lo lắng cho bạn.

"Em lo cho.."

Tín hiệu bị nhiễu đi, anh nhấn gọi cho bạn nhiều lần nhưng chúng vô ích. Nước mắt anh chảy thành dòng, tay cầm điện thoại trên màn hình là một cô gái đang yêu kiều mặc bộ váy cưới, đó là bạn. Anh chạy ra ngoài trong sự ngăn cản của những đồng nghiệp.

Anh chạy về hướng chung cư của hai đứa, nơi mà anh đến và đi thường xuyên. Anh né tránh được vài con zombie, cũng may đấy. Những tòa nhà đã bị cháy trụi, anh chỉ biết đứng đó, nhìn cô gái đang ngồi gục mặt kia. Cô gái ấy như một bông hoa tuyệt đẹp giữa con phố gớm ghiếc này.

"T/b?" anh đi đến đặt tay lên vai, dù biết nếu đó là zombie thì sẽ bị cắn nhưng thôi kệ.

"SeokJin!" bạn ngỡ như mình không còn hi vọng sống khi máy bị mất tín hiệu nữa rồi nhưng anh đang đứng đó, anh đang ôm bạn.

"Anh xin lỗi làm em lo lắng. Ta đi đến chỗ trú thôi.." anh dắt tay bạn bước đi.

"Sao mấy ngày nay anh thờ ơ với em thế?" bạn nhìn vào mắt anh.

"Em biết chúng ta sắp cưới nhau mà.. Anh muốn làm cho xong công việc rồi ta sẽ cùng nhau hưởng thụ đến hết đời.."

"SeokJin, lỡ em là những con zombie đó thì sao?"

"Không có đâu, vì anh đây sẽ bảo vệ em.." anh cười với bạn.

Cả hai trở lại khu trú ẩn sau khi tránh được chúng. Những người ở đó không có thiện cảm với bạn, một vài người lúc đầu không đồng ý khi cho bạn trú cùng. Một số người thì giúp đỡ bạn, nhưng ít lắm. Họ cho rằng có thể bạn bị nhiễm bệnh.

"Này cô kia! Nơi này đủ rồi, cô đi đi!" một anh chàng nhân viên tiếp thị khinh bỉ bạn.

"Này anh! Tôi thấy nơi này còn trống!" anh đứng dậy nhìn anh chàng kia.

"Có chắc cô ta không bị nhiễm bệnh?" một người phụ nữ già nói lớn.

"Đúng thế, cô ta có thể nói dối."

[BTS/imagine]  Khi Tất Cả Cùng CrushWhere stories live. Discover now