Chap 39

1.2K 80 0
                                    


Vừa quay về căn hộ, bạn gấp gáp gọi điện cho SungWoon. Vì chỉ có anh ta mới có thể là người giúp được bạn ngay lúc này.

"Alo?"

Bạn hít thở sâu. Nỗi lo sợ rằng sẽ có một thứ gì đó cướp đi cơ hội của bạn khá cao.

"SungWoon-ssi?"

"À, cô t/b. Gọi tôi có chuyện gì?"

Bỗng nhiên trong lòng bạn nhẹ nhõm hẳng lên.

"Tôi cần anh giúp.."

Cuộc hẹn cuối cùng cũng được đặt vào ngày diễn ra vụ kiện. Bạn cúp máy vội, nhìn lên đồng hồ. Cũng đến giờ đi làm rồi nhỉ. Sau khi làm tại thịt nướng thì bạn làm thêm tại một quán cà phê.

"Cho tôi..."

Vừa nghe tiếng khách, bạn nhanh chóng đi đến. Tay thoăn thoắt bấm máy. Sau khi xong cũng không quên nở nụ cười trên môi, và nhìn vị khách ấy.

Bong bóng nước vỡ tan trước ánh nắng hè. Người ấy là Jungkook. Cậu ta vẫn như thế nhỉ. Bạn nuốt nước bọt, im lặng đi làm.

Bây giờ tất cả đã trở thành một thứ xa lạ. Không ai có thể đập vỡ bức tường ngăn cách đó được. Bóng lưng người ta đã rời đi, bạn chỉ còn biết đứng đó. Phục vụ cho biết bao người khách khác.

Ca của bạn đã hết. Đi dọc trên con đường dài đằng đẳng. Vội vuốt lại mái tóc xõa phần trước ngực. Chị Hasha hôm nay vẫn còn ở New York cho chuyến công tác. Có về nhà thì cũng chán nên quyết định đi tìm thứ gì đó uống. Rồi chân cũng dừng lại trước quán ChooNa. Lúc trước tự hứa với lòng không được uống nữa vậy mà giờ.

Hai chai soju được mang ra. Chúng lạnh lẽo như bạn giờ đây. Chỉ một mình ngồi ở quán, ngắm từng đám người ngồi nói chuyện với nhau. Có lẽ, bạn chưa chuẩn bị cho sự cô đơn. Một ngụm, rồi hai ngụm. Cố nuốt trọn hết chất lỏng này. Tay cầm điện thoại lần lượt xóa tất cả hết bảy số. Nhìn lại hồi thông báo "bạn có chắc muốn xóa". Cứ nghĩ chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng bạn đã thấy Yoongi đang dìu bạn.

Cơ thể bạn nhức nhói, nhất là cái đầu. Bạn chả hiểu vì sao mình lại về được đến nhà. Nhưng đây không phải nhà của bạn. Khung cảnh xung quanh rất quen tưởng như xa cách mấy năm mới có thể gặp lại.

Cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Chợt nhận ra, mình đang ngủ tại nơi các anh ở. Bạn nhanh chóng mở điện thoại, 6h05, còn sớm. Nên đi ra đây sớm là được.

Bạn mặc nhanh chiếc áo khoác màu nâu sẫm. Cầm chắc điện thoại rồi nhanh chóng chạy ra cửa. Cũng may ai đó đã để bạn ngủ ở ghế sô pha.

"Uống miếng canh đi rồi về."

Giọng nói khàn kia cũng biết rõ là ai. Yoongi, anh ta đang mặc tạp dề trên người. Chắc phải thức sớm để nấu cho mình. Bạn hơi thẹn lòng. Phải thật tử tế, cúi đầu.

"Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ. Bây giờ tôi phải đi."

Bạn cố gắng mở cánh cửa nhưng không thể. Một lực nào đó đã đẩy bạn vào cái ôm của anh. Bạn chỉ biết đứng đó. Cố nén lại bước mắt sâu thẳm trong lòng.

"Yoongi, tôi mong anh có thể buông ra."

"Có tội tình gì mà em lại phải lừa dối?"

Cánh cửa cuối cùng cũng mở. Bạn đặt tay anh để vào hư không. Cố đi ra khỏi nơi này. Đứng trước cửa sổ trong phòng bạn, bạn gục mặt xuống mà khóc. Đến lúc yếu lòng bạn lại phải gặp người mà bạn luyến tiếc nhất. Những bản nhạc buồn trong điện thoại được bắt lên. Cả căn phòng trở thành màu tối u buồn.

Giờ đây bạn chính thức bị loại ra khỏi danh sách có thể gặp mặt được BTS, kể cả concert hay những thứ khác. Giấu đi khuôn mặt ướt lệ đó đằng sau tà váy trắng. Mái tóc nâu rũ rượi làm khuôn mặt bạn thêm thảm họa hơn.

"T/b, chị về rồi đây."

Giọng nói năng động, vui tươi của chị Hasha vang lên. Bạn lau nhanh hàng nước mắt trên má. Nhìn lên tờ lịch trên bàn, trên ô của hôm nay có một vết đỏ được ghi nắn nót. Hôm nay đã là ngày bắt đầu sự kiện, cũng là ngày kết thúc tất cả.

Nhìn dáng người trước cửa phòng. Chị ấy vẫn thanh lịch như ngày nào. Bạn đứng lên, tiến tới chị.

"Mọi việc ổn chứ?" bạn cười.

"Ừm. Rất ổn." chị ăn miếng bánh mà bạn vừa mới đem ra.

"Hôm nay em có đi không?" chị Hasha nhìn bạn.

Có thể sao? Nếu đi thì ngồi bên nào mới đúng? Bạn luôn tự hỏi mình. Còn JiWon, cô ta sẽ bị thủ tiêu đấy. Bạn cười, không trả lời.

"Em xin lỗi. Hôm nay em có việc." bạn cười khan.

Có ý nghĩ lóe lên trong bạn, nhìn chị. Như một lời cầu khẩn thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của bạn.

"Chị, em cần một chiếc trực thăng."

Chiếc xe của SungWoon đặt trước căn hộ. Bạn mang theo chiếc túi nhỏ, vội ngồi vào trong. SungWoon mỉm cười chào bạn, rồi lái chiếc xe đi thật nhanh.

"Còn bao nhiêu thời gian nữa là vụ kiện bắt đầu?" bạn hỏi.

"Khoảng năm tiếng nữa."

Bạn thở phào. Cơ thể có chút đau nhói. Mắt cũng hơi mờ. Thuốc lại bắt đầu phản ứng rồi. Lục trong túi, lại quên lọ thuốc ở nhà. Cái tính đãng trí không thể bỏ được mà.

"Sao anh lại tin tôi?"

"Tôi và cô, cả hai đều cùng là người bị hiểu nhầm đấy thôi."

Bạn không hiểu, cố suy nghĩ thì thể trạng suy yếu dần. Chiếc xe dừng tại ngọn hải đăng. Bạn đưa điện thoại của mình cho SungWoon.

"Bật GPS lên. Trực thăng sẽ đến giúp chúng ta. Chạy đi gặp chị Hasha đi."

SungWoon gật đầu, dìu bạn lên. Bạn cố bước lên từng bậc. Cuối cùng nhìn sang cô gái đang ngồi gục mặt xuống đất, sinh vật kia thì vỗ lưng như trấn an. Bạn chạy nhanh tới. Thân xác bạn mỏi nhừ, mắt thì mờ dần. Từng là người ghét cô ta vậy mà bây giờ là nên cứu cô ấy.

Ánh mắt bơ phờ của JiWon như cho biết, ừ sắp đến giờ thủ tiêu rồi dù có thắng vụ kiện hay thua.

"JiWon, cô phải đi. Tôi sẽ giúp cô." bạn lay người cô ta.

"Không t/b. Đây chính là quả báo mà tôi gây ra."

"Không. Chúng ta đều bắt đầu sai hướng, hãy cùng làm lại từ đầu."

JiWon ôm bạn, bật khóc. Chưa bao giờ thấy được một cô gái luôn đanh đá, bây giờ bật khóc trước mặt bạn. Khuôn mặt kia vội bật dậy, chạy nhanh đến cái bàn. Rồi trở lại với cái lọ cùng thứ chất lỏng màu tím đặc sệt.

"Đây là thuốc giải. Cô uống đi."

Bạn cố nuốt thứ đặc sệch ấy. Không hề e ngại cô ta có lừa mình một lần nữa hay không. Không sợ thứ này có phải chất độc hay không. Chỉ biết uống trọn nước. Mắt từ từ mờ dần. Bạn ngã phịch xuống.

Thế là kết thúc tại đây.

[BTS/imagine]  Khi Tất Cả Cùng CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ