(ngoài lề) Taehyung

1.2K 74 0
                                    


Cuộc sống... Tôi nghĩ chúng là những người mà tôi ghét chẳng hạn như anh tôi, con của người bạn ba mẹ mà họ mới đưa về nhà. Tôi chả để tâm vì họ có bao giờ nghĩ về tôi đâu chứ. Năm nay tôi lên 18 tuổi, một cái tuổi khá đẹp. Anh ta.. 19, hơn tôi một tuổi. Lúc ấy, anh tôi được ba mẹ dẫn đi nhiều nơi lắm, còn tôi? Ở nhà.

"Sao ba mẹ không cho con đi?" tôi mặc chiếc đầm ngủ màu ngả vàng, tay đặt lên cánh cửa nhỏ phía trước cửa phòng anh ta.

"Con còn nhỏ, Taehyungie cần phải học hỏi nhiều thứ.." mẹ tôi nói bằng một giọng ấm áp.

Từ lúc đó, trong đầu tôi chỉ có học và học. Tôi chán ghét cảm giác cho ra ngoài, nhìn anh ta tôi còn chán hơn. Lúc không có anh ta, gia đình tôi đâu có như thế này.

Sáng hôm ấy, tôi mặc cho mình chiếc váy suông màu xanh dương, xõa mái tóc được uốn đuôi tuyệt đẹp. Hôm nay, sinh nhật tôi.. Tôi chạy nhảy đi xuống căn bếp, nơi gia đình tôi hay ăn ở đó.

"Ba! Mẹ! Hôm nay ngày gì nào?" cô nhướng mắt.

"Hôm nay..." mẹ cô nghiêng đầu.

"À là sinh nhật của Taehyungie nhà ta đây mà.." bà đặt tay lên vai anh.

Tôi quên mất, sinh nhật của tôi và anh cùng ngày, hay thật! Tôi nên đi ra ngoài hít thở một tí. Cuộc đời.. Tại sao sinh ra tôi lại sinh ra anh ấy chứ!

"Buồn à?"

Giọng nói ấy, tôi nghe quen rồi, mấy lần rồi. Nhưng tôi có bao giờ quay lại đâu, chỉ là anh ta khá cố chấp gọi tôi thôi. Người con trai ấy đang cười...với tôi? Nụ cười đẹp thật, tôi khá thích.

"Anh làm gì ở đây?"

"Ăn sinh nhật.."

Anh cười rồi dắt tôi đi lòng vòng quanh phố. Chiếc váy của tôi hôm nay nó đẹp đến nhường nào mà chả được ai khen, lặng lẽ đi theo anh ta. Đến một quán ăn nhỏ, thích thú nhìn cách trang trí ở đây.

"Ngồi đây.." giọng anh nhỏ nhẹ gọi tôi.

"Hôm nay dẫn bạn gái đến nữa ta?"

Một người con trai nữa bước ra, anh ta vuốt nhẹ mái tóc của mình. Đôi môi căng mọng kia cười lên, khiến tôi ngắm mãi.

"Park Jimin, chào." anh ta cười.

"T/b ạ.." tôi ngại ngùng.

Tôi nhìn sang anh, thật tình cờ. Tôi lại được nhìn thấy một Taehyung đang vui vẻ nói chuyện với bạn mình, trông anh khá đáng yêu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi trên đường.

"T/b, em ăn gì?" giọng anh ta nhỏ nhẹ gọi tôi.

Chắc có lẽ tôi khá thích không gian ở đây. Hôm ấy, chắc tôi không bao giờ quên buổi sinh nhật ấm cúng nhất. Từng ngày trôi, tôi bây giờ là một cô nàng có công việc. Taehyung bây giờ đã sống chung với cha mẹ mình.

Lúc ấy tôi nghĩ, cái tình cảm thoáng qua tôi dành cho anh được giấu kín đến nỗi ngày anh rời đi tôi không dám nói một lời. Tôi sợ hãi những chuỗi ngày sẽ đều gặp mặt anh trên đường, lúc ấy, chắc đầu tôi sẽ nổ tung mất. Từng là một người ghét anh bây giờ lại có tình cảm khác lạ, nó có quái dị không?

[BTS/imagine]  Khi Tất Cả Cùng CrushWhere stories live. Discover now