(Ngoài lề) Jjanggu

1.8K 132 8
                                    


Jinie: Vợ à~~

T/b: Chuyện gì vậy?

Jinie đã gửi một ảnh

Jinie: Con của hai ta đã lớn đến chừng này rồi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jinie: Con của hai ta đã lớn đến chừng này rồi!

T/b: Con yêu dấu của mẹ!!

Anh liền gọi video call cho bạn. Vừa bật lên, bạn như muốn nhảy tưng lên vì thấy chú đang chạy tung tăng quanh nhà.

"Jjanggu à! Mẹ con nhớ con lắm đấy!" anh vừa gãi đầu chú vừa cầm máy điện thoại cho chú, trong màn hình anh có thể thấy bạn vui đến nỗi trào nước mắt.

"Jjanggu, bé con của mẹ! À nhon!" bạn vẫy tay nhìn chú đang nghiêng đầu ngẩn người.

Anh đã quyết định nuôi chú từ 12 năm trước và  hai năm trước cả hai cùng quyết định sẽ nuôi chú. Nhưng vì anh bận rộn với công việc, anh vì lịch trình dày đặc, bạn thì lo những bản thiết kế cho trang phục mới. Và càng bận bịu hơn sau khi hưởng tuần trăng mật xong. Nhưng khi một trong hai người có thời gian rảnh là về quê, gọi cho người kia xem con của mình.

Đêm hôm ấy, bạn ngủ sớm hơn bình thường, bỗng tiếng cửa phòng mở ra. Anh ôm chầm lấy bạn, nhưng cái ôm này rất chặt, không hiểu vì sao, nhưng bạn vẫn quay sang, dụi mặt vào bờ ngực săn chắc ấy.

"Sao ôm vợ chặt vậy?" bạn cũng choàng tay ôm anh nhưng sao ôm được, tấm lưng anh rộng nên ôm khoảng phân nửa là cùng.

"Nếu... Chỉ nếu thôi nha! Jjanggu mất thì em sẽ thế nào?"

Bạn cũng không để ý lắm nhưng cũng cười xòa.

"Chắc em sẽ khóc cả ngày lẫn đêm mất.."

Anh càng ôm bạn chặt hơn, cố hít hà mùi vị tóc rồi quay xuống hôn lên đôi môi ngọt kia, hôn lên trán rồi đôi mắt.

Bạn tan làm, dự án trang phục lần này của bạn rất được nhiều người ủng hộ. Đột nhiên bạn nhớ Jjanggu, bạn gọi video call cho mẹ chồng bạn.

"Chào mẹ.."

"Con gọi mẹ chi vậy? Thằng SeokJin nó bắt nạt con hả? Hay nó không cho con ăn? Cái thằng đó thiệt là! Cái tật ham ăn không bỏ!!"

Bạn cười, có bà mẹ chồng dễ thương như vậy ai mà không thích cơ chứ.

"Dạ không, con nhớ con của con quá! Mẹ quay cho con xem đi.."

"Jjanggu? Bộ thằng SeokJin không nói gì với con hả?" bạn thấy mặt mẹ thay đổi, có gì đó đang xảy ra.

"Anh ấy không nói gì hết! Bộ Jjanggu bệnh hả mẹ?"

"Jjanggu... Nó...mất rồi con ạ.." bà buồn bã thấy rõ

"Jjanggu mất? Lúc nào vậy mẹ? Sao không ai nói cho con biết hết vật?"

Bạn tạm biệt bà, rồi khóc ầm lên. Cái kỷ vật mà hai đứa đã từng hứa với nhau chăm sóc nó, bạn ôm chầm lấy điện thoại. Một buổi chiều đầy biến cố...

Anh vào nhà, ôm bạn thật chặt trong bếp. Bạn không chút cảm xúc, bỏ bột nêm vào.

"Ya!! Em muốn anh chết à?" anh cười rồi nắm lấy cái tay đang rất muối kia.

"Xong rồi, anh dọn bàn đi." bạn đi lấy dĩa để gắp cá ra.

Trong bữa ăn, bạn vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó. Anh thì cố nói ra chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

"Anh có quên nói gì với em không?" bạn đặt đũa xuống bàn.

"Bộ anh quên hả?" anh trố đôi mắt long lanh ấy nhìn bạn.

"Không có gì.."

Bạn liếc mắt bước ra khỏi bàn ăn. Nằm trong phòng, mắt nhìn về màn hình điện thoại. Những hình chụp về chú chó trong đấy đang nhìn hướng về điện thoại. Bạn cười, nhưng vẫn cố giấu nước mắt vào trong lòng.

"Jjanggu à, sao con lại bỏ mẹ vậy?" bạn nhíu mày nghĩ về chuyện anh không hề nói cho bạn..

Ba mươi phút sau, bạn cảm nhận được có ai đó đang choàng tay ôm bạn. Bạn mắt vẫn chăm chăm vào một chỗ, lơ đi cái người kia.

"Vợ à, chúng ta tạo em bé đi.." anh thủ thỉ vào tai bạn.

Trong mấy khắc, bạn ngồi phắt dậy bĩu môi nhìn anh. Anh ngồi dậy, tay ôm mặt bạn.

"Em ghét anh!" bạn đánh vào bộ ngực đang trần trụi ấy.

"Tại sao! Ya! Anh chỉ muốn tạo em bé mà em lại ghét anh!"

Đến bây giờ, nước mắt bạn trào ra. Anh bối rối ôm chầm bạn, vỗ vỗ lưng bạn.

"Sao vậy t/b? Nói anh nghe, anh thương.."

"Sao anh không nói em?"

"Nói gì?"

"Jjanggu...hic...con chúng ta..mất rồi.."

Anh nắm chặt lấy đôi vai bạn, mắt không ngừng lo lắng khi đôi tay nhỏ bé ấy đánh vào lòng ngực của anh. Anh hôn lên trán để trấn an bạn.

"Nghe anh nói, anh sợ em sẽ bị sốc nên anh đợi thời cơ tốt nhất mới nói cho em.."

"Anh phải nói chứ! Nó cũng là con của hai chúng ta mà!" bạn ngừng đánh, tay chân rụng rời.

"Jjanggu.. Mãi nhớ về chúng ta mà.."

_-------------------_

Mình thật sự không tin đây là sự thật. Bé Jjanggu mất thật rồi, anh Jin nhà mình dạo này cũng thấy hơi buồn khi quay trong một chương trình theo một bạn fan chứng kiến tại đó.

SeokJin và tụi anh/chị sẽ mãi nhớ em và Jjanggu mãi nhớ về anh mà SeokJin.

[BTS/imagine]  Khi Tất Cả Cùng CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ