Chương 7

10.6K 738 25
                                    


Thuốc dùng mỗi ngày đột nhiên đắng hơn, Bộc Dương không tự chủ được mà nhìn về phía người viết phương thuốc, chần chờ lên tiếng.

"Tiên sinh, thuốc này, đắng hơn rất nhiều."

"Hôm qua bắt mạch cho điện hạ, thương thế của điện hạ đã chuyển biến tốt hơn. Phương thuốc trước đã không thích hợp nữa, ta mới dùng phương thuốc mới trong đó có thêm một chút hoàng liên(1)." Vệ Tú ôn hòa nói.

(1): một vị thuốc trong đông y, cực kì đắng.

Bộc Dương nghĩ đến thật có việc này, hôm qua đã nói qua, nàng không nghĩ nhiều nữa, đơn giản nói tiếng cảm ơn liền đem thuốc uống cạn.

Hương vị đắng chát còn đọng lại thật lâu hơn nữa còn xông thẳng lên mũi, Bộc Dương trì hoãn hồi lâu mới tốt hơn một chút, để chén thuốc xuống tiếp tục nói.

"Tiên sinh ở trong núi, trên triều đình có một số việc sợ tiên sinh không biết. Phụ hoàng đăng cơ mười tám năm, mọi chuyện dụng tâm, cho nên thiên hạ thịnh trị, có thể nói minh quân."

Vệ Tú nở nụ cười không nói gì, nàng tao nhã nội liễm, cảm xúc sẽ không hiện trên mặt, Bộc Dương cũng không biết nụ cười này của nàng có tán đồng lời nói của nàng hay không, dừng một chút liền nói thẳng.

"Duy có một chuyện, phụ hoàng lại không có biện pháp xử lý, chính là vị trí thái tử không biết truyền lại cho ai người nào. Mấy vị huynh trưởng vì việc này mà tranh chấp, ở trong triều tự phân thế lực. Ta tuy là công chúa nhưng làm việc gì cũng dễ đàng hơn, vì vậy bọn họ có ý mượn sức ta."

Nàng cố ý dùng giọng điệu bình thản nói chuyện, giống như là đang nhàn thoại những chuyện lý thú chứ không phải đàm luận đại sự trong triều, cũng rất phù hợp với vẻ không màng danh lợi của những ẩn sĩ trong núi.

Vệ Tú không nói, chỉ cầm tách trà, lấy nắp từ từ gạt đi lá trà trôi nổi trên mặt. Bộc Dương có chút khẩn trương, e sợ Vệ Tú không muốn đàm luận việc này, nàng nghĩ nghĩ liền ôn nhu lên tiếng.

"Nói với tiên sinh những việc này là muốn tiên sinh biết được trong kinh tình thế, có thể giúp ta suy nghĩ một chút nên đưa thư đến đâu cho thỏa đáng."

Nàng nói vậy nhưng trong lòng cũng biết chắc là những chuyện trong triều, Vệ Tú đều biết rõ ràng tường tận.

Thái độ Bộc Dương thành khẩn, Vệ Tú cũng chỉ cúi đầu, chậm rãi uống hớp trà. Bộc Dương tâm trạng hồi hộp, tràn đầy mong đợi nhìn nàng không chớp mắt.

"Điện hạ muốn đem thư đưa đi nơi nào" Vệ Tú rốt cục để ly trà xuống lên tiếng. Bộc Dương cảm thấy buông lỏng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng ấy. Vệ Tú nhìn nàng một cái, lại tiếp tục nói. "Phải xem điện hạ muốn mượn bức thư này để làm cái gì."

Vệ Tú đồng ý vì nàng mưu tính ? Bộc Dương vui mừng vội nói.

"Đương nhiên là để người hại ta bị trừng phạt."

"Điện hạ có chứng cớ không?"

"Ta gặp chuyện bị trọng thương, nếu không nhờ tiên sinh tương cứu không chừng đã ở hoàng tuyền, chứng cớ chỉ sợ đều đã bị tiêu hủy hết cả rồi." Bộc Dương sắc mặt xìu xuống.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now