Chương 51

5.9K 419 49
                                    


Bộc Dương không để cho nô tì thông báo đã tự ý đi vào.

Trong phòng, Vệ Tú đang rửa tay, một nữ tì cầm cái khăn sạch đứng một bên.

Khi đã quan tâm, chú ý một người, không ít thì nhiều cũng sẽ hiểu một chút suy nghĩ của đối phương. Vệ Tú cầm khăn lau tay. Trên khóe môi nàng ấy là một nụ cười dịu dàng, trong mắt là sự bình thản. Nhưng Bộc Dương lại phát hiện, thật ra tiên sinh cực kì lãnh đạm, dường như không có gì trên thế gian này có thể khiến cho nàng ấy động lòng. Nàng ấy thường dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Bộc Dương nhưng cũng dùng ánh mắt đó nhìn những người khác.

Bộc Dương đã gặp nhiều mưu thần mà trong lòng toàn là âm mưu quỷ kế, bọn họ thay quân vương suy nghĩ cũng là vì tiền đồ bản thân. Tiên sinh, có như vậy hay không? Thái độ như thế nào cũng chỉ là cách để tiên sinh đạt được mục đích mà thôi. Đối với nàng cũng vậy, mà đối với người khác cũng vậy.

Cho nên, Vệ Tú tuy là không cần phần tình cảm của nàng, nhưng lại không đến mức bày ra vẻ mặt khó chịu, đề phòng gây xích mích với chủ thượng khiến cho mục tiêu không đạt được. Cho nên hôm đó, Vệ Tú mới bối rối, kéo tay của nàng, mang theo bộ dạng muốn nói lại thôi. Tất cả những gì mà nàng ấy lộ ra cho nàng thấy cũng chỉ muốn mê hoặc nàng.

Suy nghĩ này khiến cho Bộc Dương cảm thấy nôn nóng, bất an.

Nàng đi vào phòng đúng lúc Vệ Tú đã lau khô tay, quay đầu nhìn nàng. Vệ Tú cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, chỉ khẽ cười nói.

"Điện hạ tới thật đúng lúc, ta không cần phái người đi mời."

Mấy ngày nay, Vệ Tú vẫn luôn đi sớm về muộn, luôn không thể gặp được người. Hôm nay nàng ấy về sớm, Bộc Dương tất nhiên là muốn qua xem một chút.

Nhưng nếu tiên sinh chủ động tìm nàng, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Bộc Dương tạm gác lại tình cảm nữ nhi của mình qua một bên, nghiêm túc hỏi.

"Tiên sinh có chuyện gì cần thương lượng?"

Nô tì trong phòng đều đã lui xuống từ lúc nào. Động tác cầm ấm trà của Vệ Tú hơi khựng lại, ý cười nhẹ nhàng trên mặt nàng cũng nhạt đi. Bộc Dương khó hiểu nhìn nàng.

"Cần phải có chuyện thương lượng, ta mới có thể mời điện hạ tới?" Vệ Tú cười cất lời trào phúng.

Lời này dường như có ý khác. Nhưng trước nay thái độ của Vệ Tú vẫn luôn như vậy, khi thì ôn nhu, khi thì lãnh đạm. Bộc Dương không thể xác định được ý tứ của nàng ấy nên cũng không biết phải tiếp lời như thế nào. Bất giác, nàng có chút sững sờ.

Vệ Tú nhìn nàng một lúc thì lấy lại vẻ trấn định như thường. Vệ Tú châm một chén trà nhỏ cho Bộc Dương rồi nói tiếp.

"Vậy thì, chúng ta nói chuyện chính sự đi."

Nói xong thì Vệ Tú đẩy xe lăn tới trước bàn, lấy ra một cái hộp.

Bộc Dương cảm thấy bản thân vừa bỏ lỡ cái gì đó. Nếu lúc nãy, thái độ của nàng hòa hoãn một chút, tiên sinh sẽ nói gi với nàng? Nghĩ như vậy, trong lòng nàng có hơi buồn bã thất vọng một chút.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now