Chương 80

6.2K 433 23
                                    


Sau bốn lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh thì chỉ còn thỉnh kỳ, thân nghênh.

Đầu tháng hai, Vệ Tú tự mình đi Thái sử giám, chọn ngày làm lễ. Gieo ba quẻ thì cả ba đều báo là ngày mùng bốn tháng ba.

Mùng bốn tháng ba, sau Thượng Tị một ngày, cũng chính là ngày Vệ Tú và Bộc Dương gặp nhau hai năm trước.

Rõ ràng là thiên duyên tiền định. Trong kinh thành, ai cũng bất ngờ, bất giác càng khiến cho người người ca ngợi.

Vệ Tú vốn không tin vào những cái gọi là ý trời, nhưng trong tình cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy rất vui sướng, đối với hôn sự long trọng sắp tới, nàng cũng rất là kì vọng.

Gần cuối xuân, sắc trời dần ấm lại, cây cỏ mạnh mẽ sinh trưởng. Vương công đại thần đều cởi bỏ quan phục mùa đông, thay bằng y phục nhẹ nhàng thoải mái để ra ngoài thành đi chơi trong tiết thanh minh hoặc vào cung dự yến tiệc. Cảm giác mùa xuân dần tràn ngập, người người nhà nhà đều vui vẻ.

Ngày này hai năm trước, trên núi còn tầng tầng mây mù sương lạnh mà đã có duyên gặp nhau.

Ngày này hai năm sau, mười dặm gió xuân mang đến ước hẹn bạc đầu giai lão.

Mùng bốn tháng ba hôm đó, từ sáng sớm, Vệ trạch và phủ công chúa đã có rất nhiều tân khách lui tới. Y phục lộng lẫy, đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, cho dù là có vui hay không khi hai người thành thân thì trên mặt bọn họ cũng treo lên nụ cười, chúc phúc tân nhân.

Từ sáng sớm, Vệ Tú vẫn luôn bận rộn, nghênh đón tân khách, xác nhận đội ngũ đón dâu, lại kiểm tra tân phòng. Nàng vốn là người trầm ổn lạnh nhạt, trong ngày hôm nay cũng lo sợ không thể chuẩn bị mọi chuyện chu đáo. Giống như là cả đời này bận rộn nhất là ngày hôm nay, ngay cả thời gian để dừng lại uống một hớp nước cũng không có được.

So với nàng thì tân nương tử cũng nhàn rỗi hơn nhiều, thay y phục, trang điểm rồi yên tĩnh ngồi chờ tân lang đến đón nàng đi là được.

Hai người một thì luôn tay luôn chân, một thì chỉ có thể yên tĩnh ngồi đợi, hoàn toàn khác nhau nhưng trong lòng là giống nhau khẩn trương không yên, mà trên hết đều là sự chờ mong.

Theo tục lệ xưa nay, vua gả công chúa thì không thể để bản thân ngài làm chủ mà để cho chư hầu cùng họ chủ trì. Chủ trì lần này là hoàng thúc của Hoàng đế, Trịnh Vương Tiêu Lãng. Trịnh Vương người có bối phận cao nhất trong hoàng thất, ngày thường ngài ấy không chú ý đến triều chính mà chỉ hứng thú với những chuyện phong nhã, nhưng trong hoàng thất Tiêu gia lại rất có uy nghiêm. Đám người Triệu Vương, Tấn Vương thấy ngài ấy cũng không thể không cung kính bái lạy.

Có ngài ấy ở đây thì hôn lễ này nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành.

Giờ lành vừa đến thì đội ngũ đón dâu lập tức ra khỏi Vệ trạch. Hôn lễ của hoàng thất, luôn luôn làm theo tục lệ xưa. Mà theo đó thì lễ thân nghênh, đôi tân nhân sẽ cùng ngồi xe ngựa. Vậy thì cũng đỡ cho Vệ Tú vì hai chân không tốt mà khó cưỡi ngựa được.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now