Chương 94

4.4K 332 57
                                    


Bộc Dương ngủ không được hai canh giờ thì đã tỉnh dậy, muốn vào cung.

Vào đông, bình mình đến trễ. Đến giờ này nhưng bầu trời còn tối như bị một tấm màn đen che kín, không nhìn thấy được hào quang. Bên trong phòng chỉ đốt hai ngọn nến, vẫn mang vẻ u ám như trước đó, Bộc Dương vẫn không có người tới hầu hạ. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, xuống giường, đi ra phòng ngoài thì lập tức rửa mặt, chải đầu rồi thay y phục.

Khóc hết một trận, trong lòng nàng đã dễ chịu hơn.

Người chết không thể sống lại. Có rất nhiều chuyện chỉ có thể nhìn mà không thể tiếp thu, một khi nhìn rõ hiện thực, cảm thấy bất lực rồi thì sau đó những người còn sống dù sao vẫn phải tiếp tục sống.

Bộc Dương suy nghĩ cố gắng tiễn phụ hoàng mình đi hết đoạn đường này là tốt nhất.

Nàng chuẩn bị xong rồi thì mới quay lại phòng trong, lúc này Vệ Tú cũng đã tỉnh lại, đang thay y phục.

"Tú Tú."

Vệ Tú vừa kéo lại vạt áo vừa quay đầu nhìn nàng. Nhìn thấy sắc mặt công chúa đã tốt hơn nhiều mới cười.

"Nàng chờ một chút, lập tức xong."

Bộc Dương đi lại giường, ngồi xuống bên cạnh.

Vệ Tú buộc xong vạt áo thì mới rướn người cầm lấy đôi nạng của mình để chống người đứng dậy, một bàn tay trắng noãn đã chạm lên bàn tay nàng, ngăn cản Vệ Tú. Nàng khó hiểu nhìn Bộc Dương.

Bộc Dương vốn là muốn cảm ơn Vệ Tú đêm qua ôm nàng, an ủi nàng khi nàng đau thương tột độ khi đột nhiên nghe tin dữ. Chỉ là nghĩ đến hai người cũng đã là phu thê, nói lời cảm ơn như vậy thì quá khách khí nên chỉ yêu thương cầm đôi nạng của nàng bỏ qua một bên.

"Ta đi trước, nàng ngủ một chút, trời sáng rồi hãy dậy."

Bên ngoài, trời vẫn còn tối, rất lạnh, mà liên tiếp mấy ngày gần đây đều phải bôn ba đi đi về về, nàng lo Tú Tú của nàng sẽ mệt.

Vệ Tú không nghĩ công chúa bề bộn nhiều việc mà còn phải phân tâm nhớ đến nàng nên cũng đồng ý, chỉ dặn dò.

"Hiện giờ trong cung đang loạn, điện hạ nên mang thêm vài người thân cận." Có chuyện gì thì dùng người của mình cũng yên tâm hơn.

Bộc Dương đồng ý.

Vệ Tú nằm xuống, nhìn công chúa đi ra cửa phòng mới nhắm mắt ngủ lại.

Có lẽ là do canh chừng Bộc Dương từ lúc ngủ đến khi tỉnh dậy nên giờ Vệ Tú ngủ khá sâu, chờ đến khi nàng tỉnh là thì trời cũng đã dần sáng hẳn.

Mặt trời chiếu những tia nắng ấm, vàng óng ánh, khiến cho màn đêm dần tan đi. Ánh sáng dần phủ khắp bầu trời, trải khắp vạn dặm. Đây là một ngày trời nắng khó gặp trong mùa đông.

Vệ Tú ở dưới mái hiên, đưa mắt nhìn trời cao, màn đêm u ám đã không còn nữa, bầu trời như được rửa sạch, ánh nắng mặt trời chiếu xuống tầng tuyết trắng còn đọng trên mái nhà tạo ra một tầng lấp lánh mà không hề lóa mắt.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now