Chương 48

5.6K 401 28
                                    


Gió nổi lên làm cho mặt hồ gợn sóng.

Trên mặt nước, từng đợt sóng từng tầng từng tầng lan ra giống như gặp phải sóng to gió lớn.

"Giống ai vậy phụ hoàng?" Bộc Dương đang lựa thức ăn cũng dừng lại một chút, lên tiếng hỏi một cách hiếu kì.

Hoàng đế cũng không nói được là ai. Ngài có cảm giác giống nhưng khi suy nghĩ lại thì trong đầu lại không có chút liên tưởng nào, nhớ không nổi có một người như vậy. Muốn nhớ tới nhưng lại không thể nào nhớ nổi, cảm giác này khiến người ta thấy phiền lòng. Hoàng đế nhíu mày, quay đầu nhìn Đậu Hồi. Ông cũng đang suy nghĩ nát óc nhưng không nhớ ra được, chỉ có thể lắc đầu.

Hoàng đế trừng mắt nhìn ông một cái, Đậu Hồi lập tức cúi đầu như muốn thỉnh tội.

"Phụ hoàng bận rộn chính sự, làm sao nhớ được một vài việc nhỏ chứ?." Bộc Dương cười cười lên tiếng giải vây.

"Nói thẳng ra chính là trẫm đã già rồi." Hoàng đế thở dài.

"Phụ hoàng đang khỏe mạnh, sao có thể nói là già được?" Bộc Dương vội nói.

"Bây giờ đi đường còn cần con đỡ, trẫm đã già rồi." Hoàng đế nhìn nàng, cười nói. Thấy Bộc Dương vội vàng muốn phản bác thì chỉ vỗ tay nàng, ý bảo không cần nói.

Bộc Dương chỉ đành im lặng. Hoàng đế nhìn hồ nước suy nghĩ trong một lúc vẫn nhớ không ra. Có vài con người và sự việc quan trọng, ngài đều nhớ rõ, không thể đến mức không nghĩ ra được gì. Nhưng cũng có một vài việc hay người không quan trọng mà ngài quên đi. Nếu đã không quan trọng, không nhớ nổi thì cũng không sao.

Nghĩ như vậy, Hoàng đế cũng không cố chấp.

Gió dừng lại, mặt trời xua tan mây mù, rải từng tia nắng xuống. Sau mấy ngày mưa thì hôm nay coi như cũng dừng lại.

Bộc Dương ngẩng đầu nhìn trời, mùa hè cũng sắp tới rồi.


Trên đường hồi cung, Bộc Dương suy nghĩ làm sao để có thể tác động mấy vị vương gia dâng tấu chương để giải quyết chuyện dời Nhung, lại nghĩ tới bắt đầu từ vị hoàng huynh nào.

Triệu Vương lỗ mãng, không thể làm việc tinh tế như vậy được. Tấn Vương nham hiểm, nếu hắn biết trước chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để gạt hết mọi người ra mà độc chiếm công lao, nhưng việc này để một mình hắn thì không thể làm được. Đại Vương là người gặp chuyện chạy trốn, không thể trông cậy được. Mấy người dưới nữa thì càng không được lên triều nghị chính, càng không cần phải nói tới. Vòng đi vòng lại cũng chỉ có Kinh Vương.

"Kinh Vương điện hạ biết cách xử lý mọi việc, chỉ là gặp chuyện thì thiếu quyết đoán. Việc này giao cho hắn cũng được." Vệ Tú cũng nói như vậy.

Thiếu quyết đoán thì sẽ tìm người thương nghị, gặp chuyện khó xử thì sẽ chập chạm không thể đưa ra quyết định, lâu ngày sinh biến thì tin tức sẽ không thể giấu được.

Trong phủ của mấy vị vương gia hiện tại, sao lại không có mật thám chứ?

Vậy làm sao để nói việc này cho Kinh Vương? Khiến hắn chú ý nhưng lại không để liên lụy tới công chúa cũng là việc khó.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora