Chương 84

5.8K 424 55
                                    


Từ phủ Thừa tướng đi ra thì trời đã khuya rồi.

Thành Lạc Dương chìm trong đêm tối, một tòa thành lớn như vậy khi chìm trong bóng đêm, mọi âm thanh dường như đều biến mất.

Xe ngựa chạy qua đường lớn không bóng người, tiếng vó ngựa và bánh xe vang vọng trên đường vắng, cực kì rõ ràng cũng rất lạnh lùng.

"Tại sao Đức Văn lại bỗng nhiên nhắc tới Yến Vương huynh nhỉ?" Bộc Dương tựa vào vai Vệ Tú, nghĩ tới những chuyện mà Vương Thừa tướng vừa nhắc tới trong phủ.

"Là ta nói với nó, mượn chuyện Yến Vương để thân cận hơn với bệ hạ." Vệ Tú trả lời.

Bộc Dương giật mình, lập tức cười khẽ.

"Đáng tiếc, kế tốt nhưng Đức Văn lại quá cứng nhắc, cũng chưa hiểu hết được thâm ý của nàng."

Vệ Tú ám chỉ Tiêu Đức Văn nhắc tới Yến Vương nhiều hơn để mượn chuyện này mà thân cận hơn với Hoàng đế. Trong lời này, đề cập tới Yến Vương cũng chỉ là cách thức mà thôi, mục đích cuối cùng là phải thân cận Hoàng đế. Nhưng Tiêu Đức Văn thì lúc nào cũng nhắc tới, mặc dù Hoàng đế còn đau lòng trưởng tử của mình đoản mệnh nhưng nếu có nói mãi thì phần tình cảm này còn được mấy phần chứ? Từ con mới tới cháu, nếu không còn mấy tình cảm thương tiếc với Yến Vương thì làm sao còn để ý đến Tiêu Đức Văn.

"Thật không có kiên nhẫn." Vệ Tú cũng cười nhẹ, chỉ biết nhìn cái trước mắt, không biết chuẩn bị lâu dài.

Nghĩ đến những gì trong mơ của nàng, nàng vì muốn nâng Tiêu Đức Văn lên ngôi mà tốn biết bao tâm sức, với biểu hiện hôm nay của nó thì cũng không có gì ngoài dự đoán.

Trình độ của nó cũng chỉ tới đó mà thôi.

Bộc Dương cũng nghĩ đến kiếp trước, tiên sinh có thể đưa Tiêu Đức Văn lên ngôi cũng không dễ dàng gì. Nàng cười nói.

"Sau này, Phò mã cần phải cố gắng không ngừng."

"Điện hạ yên tâm." Vệ Tú đáp.

Giọng nói của nàng có chút lãnh đạm như đang che dấu sự mệt mỏi.

Bộc Dương đang tựa trên vai nàng, ngẩn đầu nhìn lên thì thấy được trong ánh mắt của Vệ Tú hiện lên vẻ mệt mỏi, chán ghét, bài xích, đủ loại tâm tư phức tạp chồng chéo thành từng tầng ảm đạm. Trong mắt nàng đã vậy, dường như trong lòng lại càng nặng nề hơn.

Một Vệ Tú như vậy thật sự xa lạ. Trong lòng Bộc Dương bất giác hốt hoảng, vội vàng gọi một tiếng.

"Tú Tú?"

Vệ Tú mờ mịt quay đầu, con ngươi đen tuyền của nàng hơi chút rời rạc, nàng nghe được tiếng gọi của Bộc Dương, ánh mắt lướt đến trên mặt công chúa, thấy được sự bất an của công chúa, trong lòng nàng chợt cảm thấy đau đớn.

Nàng nở một nụ cười như không có việc gì cả, thu lại ánh mắt u ám của mình, ôn nhu hỏi.

"Chuyện gì?"

"Nàng làm sao vậy?" Bộc Dương càng thêm bất an, tay khẽ vuốt lên khóe mắt của Vệ Tú, trên mặt công chúa lộ ra vẻ nghi hoặc, khó hiểu.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now