Chương 50

7.4K 443 121
                                    


Bình thường, khi ngồi trên xe lăn, tiên sinh cũng không phải bộ dạng gầy yếu như vậy, y phục bình thường mà tiên sinh mặc, lúc này lại rộng quá mức. Bộc Dương ôm lấy Vệ Tú, Vệ Tú liền vùi đầu vào trong lòng nàng, không giãy dụa, cũng không lên tiếng, lộ ra vẻ hững hờ, bài xích.

Bộc Dương mím môi, cúi đầu nhìn nàng. Từ trước tới nay, tiên sinh luôn luôn cẩn thận, nàng cũng rất để ý khuyết điểm của mình nên chắc chắn sẽ không bao giờ vô ý té ngã. Trong mắt Bộc Dương chợt lóe lên một tia tức giận, nếu nàng không yên lòng khi nghe nói tâm trạng tiên sinh không tốt khi từ bên ngoài trở về phủ nên đến xem, nếu nàng không đứng lưỡng lự đứng trước cửa phòng tiên sinh nên nghe được tiếng động kì lạ trong phòng. Có phải tất cả người ở đây sẽ để mặc cho một mình trong phòng, không một ai để dựa vào, chỉ có thể một mình giãy dụa trên đất?

Thân thể tiên sinh mềm mại, trên người lại có mùi thơm nhàn nhạt, tự nhiên của trúc. Tiên sinh nhắm chặt mắt tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng Bộc Dương lại cảm giác được bên dưới vỏ bọc lạnh lùng đó, nàng ấy rất yếu ớt.

Vệ Tú giống như là đang trốn trong sương mù, nhốt bản thân vào một vùng cấm địa để chặn nàng lại bên ngoài. Cho dù nàng cố gắng như thế nào thì Vệ Tú cũng không hề bị thuyết phục, giữ vừng vị trí mưu thần của mình, dường như là nàng vĩnh viễn không thể chạm tới tim của nàng ấy.

Nhưng mỗi khi nàng cảm thấy chán nản vì sự cự tuyệt của Vệ Tú, vì sự lạnh lùng của nàng ấy mà thương tâm thì nàng lại nhớ tới giấc mộng kia. Trong mộng, tiên sinh rút kiếm tự vẫn trên tường thành. Cho dù là chán nản, thương tâm thì cũng không bằng được sự sợ hãi trong chớp mắt đó. Cho dù như thế nào thì nàng cũng không muốn để chuyện như vậy phát sinh.

Đặt Vệ Tú ngồi lại trên giường, Bộc Dương ngồi bên cạnh nàng, nhẹ giọng kêu một tiếng.

"Tiên sinh."

Vệ Tú quay đầu đi, không muốn trả lời.

Bộc Dương trầm mặc. Đáng lý hiện tại nàng nên tránh đi để không gây phiền lòng cho tiên sinh nhưng nàng không yên lòng để nàng ấy một mình.

"Vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được tiếng động lạ, mà đám người A Dung lại chỉ đừng ngoài cửa không vào, có lẽ là quy định của tiên sinh. Tiên sinh cai quản hạ nhân nghiêm khắc, bọn họ không dám làm trái ý tiên sinh, đó là điều tốt. Nhưng mà nếu tiên sinh xảy ra chuyện gì trong phòng thì sao? Nếu tình hình hôm nay tiếp diễn ... "

Vệ Tú đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo, Bộc Dương lập tức dừng lại lời đang định nói. Nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng, xa cách của tiên sinh, trong lòng dâng lên đau khổ, bi thương. Trong nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy những gì nàng bỏ ra đều là uổng công.

Đối với tiên sinh mà nói, có lẽ sự quan tâm của nàng cũng chỉ là dư thừa. Bộc Dương cúi đầu, trầm giọng.

"Xem ra, là ta lo chuyện bao đồng."

Vệ Tú quay đầu đi, gạt bỏ tình yêu và lo lắng của nàng, giống như là tình cảm của Bộc Dương không đáng một xu.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now