007

541 10 0
                                    

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

007

Từ lần đó gặp được Phú Sát Hạo Trinh và Bạch Ngâm Sương ở Long Nguyên Lâu, đã quá non nửa tháng.

Khi ấy tâm tình bất ổn, bất quá là nhất thời rơi vào ma chướng quá khứ, về cung rồi ta vốn đã bình phục. Thế nhưng Ngũ Ngôn, tuy vẫn giữ cái vẻ trầm tĩnh lão luyện, âm thầm lại cẩn thận quan sát ta mấy ngày, lo lắng ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hầu như khiến ta khó mà bỏ qua.

Đáy lòng ta khá buồn cười, trên mặt lại không hề biểu hiện, chỉ vờ như không biết, an tâm hưởng thụ sự hầu hạ ngày một tinh tế dụng tâm của hắn, thậm chí buổi tối, Ngũ Ngôn xưa nay ngượng ngùng bị động, cũng nhiệt tình hơn không ít...

Mà động tĩnh của Phú Sát Hạo Trinh và Bạch Ngâm Sương, cũng bị ám vệ lớn nhỏ không sót trình lên trên bàn.

Ngày đó Đa Long thấy tình thế không thể vãn hồi, vội vàng dẫn gia đinh về phủ. Cả Long Nguyên Lâu, chỉ còn lại Phú Sát Hạo Trinh ngày thường mắt cao hơn đỉnh, lúc này đang cắn một cái tay đứt lìa té xỉu trên đất, cùng Bạch Ngâm Sương máu chảy ròng ròng, nằm đủ một giờ giữa đống cơm canh hỗn độn.

Chưởng quỹ Long Nguyên Lâu đã bị Ngũ Ngôn dùng mấy trăm lượng bạc đuổi về nhà tạm lánh đầu ngọn sóng, chỉ để lại lời nhắn qua một thời gian nữa, tửu lâu tự nhiên sẽ khai trương lại. Mà người qua đường, tự nhiên biết điều không xen vào chuyện bao đồng này, cùng lắm là tụ lại than thở một hồi, rồi thì ai về nhà nấy.

Sau vẫn là người hầu của Phú Sát Hạo Trinh, sờ phần ót máu đã kết thành khối bò dậy, sững sờ trong chốc lát, rồi chạy ra ngoài gọi người báo quan.

Không nói bình dân bách tính, quan phủ trước đó đã được cấp trên thông báo, biết Phú Sát Hạo Trinh chọc vào người không nên chọc, nên chỉ lấy lệ hàm hồ từ chối sạch, cho là không có chuyện này.

Tiểu Khấu Tử hết cách, chỉ có thể chạy về phủ Thạc vương, kinh động toàn phủ, Thạc vương gia vội vàng dẫn mấy mươi cái gia đinh hạ nhân, tự mình chạy tới thu dọn mớ ngổn ngang ấy. Liên quan, cũng không thể không mang Bạch Ngâm Sương chỉ còn lại nửa cái mạng về phủ.

Chỉ là sau này lời đồn thế tử của phủ Thạc vương cắn đứt tay của nữ hát rong, thậm chí là mỗi tháng phải ăn một người, cũng chậm rãi truyền ra.

Sau khi Phú Sát Hạo Trinh tỉnh lại, hành vi điên rồ đờ đẫn mấy ngày, mới dần thanh tỉnh. Khi biết Bạch Ngâm Sương ở trong phủ, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, có chút né mà không kịp xen lẫn bên trong.

Về phần Bạch Ngâm Sương, thành thật nằm trên giường sáu ngày, mới có thể xuống đất đi lại. Chỉ là nàng rất có thủ đoạn, tuy rằng đã mất đi bàn tay phải đánh đàn, vẫn cầu khẩn nha hoàn trong phủ tìm cho mình một bộ đồ màu nhạt, cả ngày ngậm lệ nhìn về phương xa bên cửa sổ, khẽ ngâm nga mấy tiểu khúc hối tiếc thảm thiết, hoặc không thì ra vẻ tưởng niệm lão phụ sinh tử không biết, ép cho khuôn mặt nhỏ nhắn vốn chỉ lớn chừng cỡ bàn tay tái nhợt như giấy, gọi người đau lòng.

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now