008

459 14 0
                                    

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

008

Ngày trong cung trôi qua theo gió êm sóng lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng triệu kiến ám vệ nghe một ít động tĩnh của phủ Thạc vương, ta chỉ có thể đè Ngũ Ngôn ra dây dưa một phen, nhất thời cảm thấy buồn chán thật.

Bất quá ngày này sau khi lâm triều, ta đang ở Ngự Hoa Viên thưởng mai phẩm trà, thì có thị vệ tới bẩm, nói là huynh đệ Phúc gia đêm qua dạ tham Duyên Hi Cung, bị thị vệ âm thầm giám thị bắt được, đang tạm giam trong phòng tối.

Lệnh phi hơn tháng qua không thể truyền tin tức, cũng không triệu kiến người của Phúc gia vào cung, Phúc gia, rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn? Ta nhướng mày, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống bàn, "Có kinh động người nào không?"

Thị vệ trầm giọng đáp, "Hồi bệ hạ, không."

"Rất tốt." Ta tâm tình tốt lắm đứng dậy, "Dù sao cũng nhàm chán, đi xem đi."

Ngũ Ngôn phía sau lẳng lặng khoác cho ta một tấm áo choàng lông chồn dày, ta cong môi, lặng im nắm tay hắn, rồi nói với thị vệ, "Dẫn đường."

"Dạ." Thị vệ cúi đầu đáp lại, thần sắc bình tĩnh phảng phất như không thấy gì.

Huynh đệ Phúc gia cũng không bị thương, bất quá là trói lại hai tay lưng chờ một đêm trong phòng tối rét lạnh, tinh thần có chút bất ổn mà thôi. Nhìn thấy ta tới, ánh mắt Phúc Nhĩ Khang bật sáng, kế khinh miệt liếc thị vệ trông coi bốn phía, cao giọng vấn an.

Phúc Nhĩ Thái trái lại co quắp, quỳ trên đất khẽ xin tội.

Phúc Nhĩ Khang dùng khóe mắt nhìn hắn một cái, ra vẻ xem thường, xong lập tức chính sắc nói với ta, "Hoàng thượng, thần dạ tham Duyên Hi Cung, đích xác là bất đắc dĩ..." Nói xong, lỗ mũi hếch lên, biểu tình mong đợi, đại khái là hy vọng ta cởi trói cho hắn, để hắn đứng dậy trả lời.

Ta cười nhạt không nói, ngồi xuống cái ghế trải đệm êm dày, cầm lấy chén trà Ngũ Ngôn vừa pha xong, nhợt nhạt nhấp một ngụm.

Phúc Nhĩ Khang ngẩn ra, chỉ có thể tiếp tục, "Hoàng thượng, ngạch nương đã có hơn tháng không gặp Lệnh phi nương nương, lại vì tỷ muội tình thâm nhớ mong quá mức, thần không đành lòng thấy ngạch nương ngày ngày tích tụ, nên mới..."

Ta nghiền ngẫm nhìn Phúc Nhĩ Thái vẫn mím môi không nói, lại nhìn Phúc Nhĩ Khang lời lẽ đanh thép thao thao bất tuyệt, "Nói vậy, là phúc tấn yêu cầu các ngươi thiện nhập cung đình tìm hiểu tin tức của Lệnh phi?"

Phúc Nhĩ Khang sửng sốt, chưa kịp mở miệng, Phúc Nhĩ Thái trái lại phản ứng, nằm sấp xuống thấp giọng nói, "Hồi hoàng thượng, là thần tự ý làm chủ, không liên quan tới a mã ngạch nương."

Phúc Nhĩ Khang khựng lại, nhìn thần sắc của ta cuối cùng cũng biết chuyện lần này sợ là không thể thiện, bèn tình thâm ý thiết nói, "Hoàng thượng, Nhĩ Thái cũng là vì hiếu tâm, thần khuyên can không được, mới theo hắn vào cung, hy vọng có thể tùy thời dẫn hắn về... Thần một lòng thành khẩn, cầu hoàng thượng minh xét..."

Thân hình của Phúc Nhĩ Thái cứng đờ, môi mấp máy, chung quy không nói gì, chỉ là thần sắc hờ hững không ngừng dập đầu, cuối cùng im bặt.

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now