025

321 13 1
                                    

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

025

Cái sọt Nỗ Đạt Hải gây ra tạm thời vẫn chưa lan truyền. Phủ Tha Tha Lạp giờ bị thị vệ vây kín, có thể tự do ra vào bất quá là thái y và mấy nội thị trong cung mà thôi, mặt khác, cả côn trùng cũng không thể lọt.

Được Ngũ Ngôn hầu hạ dùng xong bữa tối, ta tiện tay cầm một quyển du ký trên giá, tìm vị trí thoải mái ngồi xuống nhuyễn tháp, đang tính lật xem, quyển sách trong tay lại bị rút đi.

Ta nâng mắt nhìn, đã thấy Ngũ Ngôn mím môi, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt trách cứ và không đồng ý, "Nếu không phải việc lớn nước nhà, đọc sách dưới đèn sẽ thương mắt." Nói xong, tiện tay để quyển du ký sang bên, lại bưng trà an thần sáng mắt tới đặt vào tay ta.

Ta nhướng mày, duỗi tay cầm chén trà một hơi uống cạn, rồi thở ra, kế cười như không cười nhìn chằm chằm Ngũ Ngôn, "Giờ ngươi trái lại ngày càng dông dài. Vậy, đã thoả mãn chưa?"

Ánh mắt Ngũ Ngôn rơi xuống môi ta, nao nao, rồi kéo khóe môi nhàn nhạt cười nói, "Ngũ Ngôn vượt quá. Chỉ là thân thể hoàng thượng, nếu hoàng thượng không lưu ý, vậy Ngũ Ngôn tự nhiên phải để bụng nhiều hơn."

Ta vui mừng cười nhạt, giọng nói tận lực mang mấy phần trêu chọc, "Muốn trẫm làm theo ý ngươi cũng không phải không được, chỉ là... tiêu khiển cứ thế bị ngươi phá, dù sao cũng phải tìm vài việc vui khác cho trẫm chứ?" Nói xong, ánh mắt trĩu nặng, lưu luyến bồi hồi quanh xương quai xanh của hắn, khóe môi gợi lên, lộ ra mấy phần càn rỡ và mê hoặc rõ ràng.

Ngũ Ngôn thoáng rủ mắt, giọng nói bình ổn trấn định, "Lúc này, Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt hẳn sắp bị đưa vào cung."

Ta nhìn cổ và lỗ tai ửng đỏ của hắn, mãi đến khi màu sắc ấy sâu như muốn nhỏ máu, mới vui vẻ đứng dậy cười nói, "Cũng được, việc vui như vậy, không phải mỗi ngày đều có." Rồi dừng, ghé vào tai Ngũ Ngôn thổi nhẹ một hơi, cười khẽ, "Về phần... sau này còn có nhiều thời gian, phải không?"

Thân thể Ngũ Ngôn cứng đờ, trong mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ và dung túng. Sửa lại nếp uốn trên góc áo ta, nhẹ giọng nói, "Ngũ Ngôn... Tự nhiên là của hoàng thượng."

Tự nhiên là... của ta sao... Ta rủ mắt, xúc cảm ấm áp trong lòng như muốn tràn ra. Thị vệ trước tới bẩm báo đã chờ ngoài cửa, ta kéo khóe môi, sải bước ra ngoài.

Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt quỳ ở thiên điện, mặt rủ mày thuận không dám hó hé, mà Na Lạp thị thì nhìn chằm chằm ánh nến đong đưa, ánh mắt tĩnh lặng không lộ hỉ nộ.

Ta nhướng mày, duỗi tay đỡ lấy Na Lạp thị tính hành lễ, ngồi xuống ghế trên, thản nhiên nói, "Nghi thức xã giao đều miễn đi, làm sao xử lý tội nhân đại nghịch bất đạo này, mới là chính sự."

Na Lạp thị thuận theo gật đầu, đang tính nói gì, Nỗ Đạt Hải đã dập đầu ba cái thật vang, ngẩng lên xong từng chữ leng keng nói rằng, "Hoàng thượng, thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, chỉ là, thần và cách cách thật lòng yêu nhau, tình này trời đất có thể..."

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now