014

420 16 0
                                    

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

014

Mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, rất có thể thả lỏng tinh thần. Ta thờ ơ thưởng thức quân cờ nhẵn bóng se lạnh trong tay, nhìn bàn cờ đã đánh được chừng nửa canh giờ.

Chấp hắc chính là ta, chấp bạch cũng là ta.

Bất quá là cuộc cờ nhàm chán dùng để giết thời gian, nhưng nhìn kỹ lại, cũng có mấy phần thâm ý. Tiên thủ cũng tốt, hậu thủ cũng được, chân chính nắm giữ cuộc cờ không phải thời cơ, mà là tâm cơ.

Màn xiếc thâu long chuyển phượng cho dù giấu được mười mấy năm, giờ, còn không phải bị chính phúc tấn Thạc vương ngu như lợn ấy đâm ra sao? Buồn cười là nàng tự cho rằng mình thông minh, lại không có một trái tim đủ sắt đá. Bà mụ, nha hoàn và phụ mẫu thân sinh biết chuyện của Phú Sát Hạo Trinh đều bị nàng âm thầm hại chết, đáng tiếc, nàng còn để lại kẻ biết từ đầu đến đuôi như tỷ tỷ của mình và Tần ma ma. Càng huống hồ, đã chọn quyền thế địa vị, vậy cần gì phải bẩn tay lưu lại dấu ấn Mai Hoa trên người đứa bé vọng tưởng ngày sau gặp lại?

Nói đến cùng, bất quá một phụ nhân dụng tâm ác độc lại đầu óc đơn giản mà thôi.

Thạc vương gia cũng là kẻ vô dụng. Người bên gối hắn làm ra chuyện to gan lớn mật như vậy, đêm chuyển dạ vừa là tráo con vừa là đóng dấu, nha hoàn ở cửa sau lén lút trước đưa vào một nam anh lại ôm ra một nữ anh, cả nhà trên dưới dĩ nhiên không hề hay biết, trái lại sủng ái dã loại có thêm, phân biệt đối xử.

Tiểu thiếp và thứ tử của hắn, bị phúc tấn ức hiếp đến chỉ có thể lặng lẽ sống trong góc vương phủ, dĩ nhiên cũng mắt nhắm mắt mở, tuổi hơn bốn mươi ngoại trừ một phúc tấn và trắc phúc tấn thậm chí không có thị thiếp, hai nhi tử duy nhất đãi ngộ lại là chênh lệch như trời và đất. Tử tôn đơn bạc đến vậy, ở kinh thành này, Thạc vương gia cũng tính như một trò cười.

Ta cúi đầu uống một ngụm trà dưỡng sinh, cờ đen rơi xuống, ăn sạch một khoảng địa bàn của cờ trắng.

Thạc vương gia, vẫn còn quỳ ngoài cung. Hắn lúc này mất mặt càng lớn, khổ ăn càng nhiều, quay đầu lại dằn vặt phúc tấn và nhi tử ngoan của mình, sẽ càng có thể dụng tâm. Vậy vào mắt ta, mới có thể thú vị phải không?

Ngũ Ngôn đặt một đĩa điểm tâm tinh xảo kề bên tay ta, thấp giọng nói, "Hoàng thượng, chỉ uống trà sẽ thương thân lắm, dùng chút điểm tâm đi."

Ta khựng lại, duỗi tay nhón lấy một khối điểm tâm. Vào miệng có thanh lương và trà hương nhàn nhạt, trái lại rất hợp với yêu thích của ta. Ta nhìn Ngũ Ngôn một cái, sắc mặt hắn là sự trầm tĩnh thường có, chỉ cách một bước đứng yên bên ta. Ta kéo môi, cắn khối điểm tâm, vươn tay kéo hắn xuống hôn.

Hắn thoáng mở to mắt, trong đó có mê hoặc không rõ.

Ta không để ý, đè hắn lên bàn cờ, từng chút đưa cái vị thanh lương trong môi mình vào miệng hắn.

Quân cờ ôn nhuận bằng ngọc từ bàn cờ rơi xuống, phát ra âm hưởng thanh thúy đan xen va vào mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ta không để ý tới, chỉ chuyên tâm cảm nhận mùi vị quen thuộc lại ấm áp trên môi Ngũ Ngôn, trong lòng có tí xao động.

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now