012

441 14 0
                                    

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

012

Buổi tối ba ngày trước, Tiểu Yến Tử thất thủ đánh ngã giá nến, đốt cả Sấu Phương Trai thành phế tích. Hoàn Châu cách cách từng thâm thụ đế ân vinh cực một thời, cùng tiểu cung nữ Tử Vi thân với nàng nhất và các nô tài Sấu Phương Trai, đều thi cốt vô tồn trong trận đại hỏa này.

Thần tử triều đình bất quá tượng trưng thở dài một phen, vẻ mặt nhẹ nhõm và vui sướng khi người gặp họa hầu như không giấu được. Mà hậu cung phản ứng thì lớn hơn tí, khó khăn lắm mới có chuyện để bàn sau buổi trà chiều, bọn phi tần cung nữ tự nhiên là phải truyền mười ngày nửa tháng, về phần ác ý trào phúng và vui mừng giấu bên trong đó, chỉ có thể nói Tiểu Yến Tử gây thù chuốc oán quá nhiều, chẳng trách ai được.

Ta làm như không thấy những việc này, chỉ dặn dò thái y tận lực trị liệu cho Tử Vi bây giờ vẫn sinh tử chưa biết nằm trong phòng tối. Có thể nhặt về một cái mạng tất nhiên là tốt, nếu thật đã hết cách, vậy cũng là mệnh. Ta tử nữ song toàn, tự nhiên không hiếm lạ nữ tử bất hiếu chỉ biết chân ái ngây thơ đến gần như ngu xuẩn này.

Khi đặt xuống mật báo ám vệ trình lên, sắc đêm đã trĩu. Ánh nến trên bàn tàn hơn nửa, giữa trời đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nổ lép bép rõ ràng.

Ta đè lại ấn đường, uống một ngụm trà an thần trong tay, duỗi cẳng chân đã tê rần. Mắt thấy đêm đã khuya, về tẩm điện cũng là phiền phức, bèn dự định nghỉ lại trên nhuyễn tháp trong thư phòng một hôm.

...

Ngũ Ngôn cầm tấm thảm lông cừu mỏng ấm đắp lên chân ta, bản thân thì ngồi xuống nhuyễn tháp, ngón tay thon dài đè vào huyệt thái dương nhẹ nhàng ấn thay ta.

Ta nhắm mắt gối lên chân hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ trên người hắn truyền tới, thả lỏng người, nhẹ nhàng mở miệng, "Bọn vương gia bây giờ, thật cho rằng có thể hưởng phú quý cả đời sao?"

Tay Ngũ Ngôn khựng lại, làn điệu âm u nhu hòa, "Là loạn Kinh Châu sao?"

Ta cười khẽ, giọng nói lại không ấm áp bao nhiêu, "Nếu không phải Đoan vương ngày thường hành vi bất chính ức hiếp hương dân, bách tính hắn cai trị sao sẽ bỏ qua ngày an ổn, gây ra tai hoạ này? Nói cái gì giặc cỏ tác loạn, mật thám dưới tay trẫm, lẽ nào là trang trí?"

Ngũ Ngôn không nói, chỉ thoáng điều chỉnh tư thế, để ta dựa vào thoải mái hơn.

Ta thở hắt ra một hơi, "Riêng là giá Kinh Châu dân loạn cũng thì thôi. Hồi bộ A Lý Hòa Trác, tựa hồ có ý dâng lên Hồi bộ thánh nữ, cầu hoà với Đại Thanh triều. Chỉ là thánh nữ này... Hừ, cũng không biết A Lý Hòa Trác là cố ý làm nhục trẫm, hay có ẩn tình gì khác..."

Ngũ Ngôn trầm thấp cười, "Hoàng thượng không phải đã có đối sách ư?"

Ta kéo môi cười nhạt.

Kinh Châu dân loạn tự nhiên phải bình. Chỉ là Đoan vương, nếu đã tra rõ hắn và tai hoạ này thoát không được can hệ, tự nhiên không có tất yếu đi cứu. Cùng với để ngày sau hoàng gia chùi đít cho hắn, còn không bằng khiến phủ Đoan vương bị loạn dân tru sát trong trận dân biến này, cũng đỡ cho ta phải cân nhắc việc tránh phạt.

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now