024

299 11 0
                                    

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

024

Xảy ra chuyện như vậy, ta tự nhiên không thể không biết, nhưng đã hoàng hậu muốn đứng ra, ta cũng mặc kệ. Nhạn Cơ tuy là người rõ lý, nhưng chung quy bất quá một giới phụ nhân, bị Tha Tha Lạp thị và Nỗ Đạt Hải áp chế, cho dù lòng có thừa lực cũng không thể thay đổi gì. Ta rõ ràng điểm ấy, nên cũng không khó xử nàng, chỉ bảo nàng tới Khôn Ninh Cung thỉnh tội với Na Lạp thị, rồi không để ý tới nữa.

Mà trong Khôn Ninh Cung, nghe thấy phủ Tha Tha Lạp giờ từ chủ tử đến nô tài chỉ toàn hỗn loạn, Na Lạp thị tuy phẫn nộ, nhưng không khó xử Nhạn Cơ. Tân Nguyệt không ra hồn cỡ nào, hoàng hậu đã gặp tự nhiên hiểu rõ. Mà hành vi ngày một kiêu ngạo độc đoán mấy ngày qua của Nỗ Đạt Hải, nàng cũng có nghe. Từ cách xử lý khi xảy ra chuyện của Nhạn Cơ, hoàng hậu biết nàng cũng là kẻ đáng thương khó được lãnh tĩnh, nên, chỉ trách cứ một phen, lại không hề xử phạt cái gì.

Trái lại Nhạn Cơ, quỳ nửa canh giờ ở Khôn Ninh Cung, đã lao lực quá độ mà hôn mê bất tỉnh.

Na Lạp thị một bên truyền thái y, một bên thở dài sai thị nữ đưa Nhạn Cơ tới thiên điện chữa trị, ngoài ra không làm việc dư thừa nào khác. Chuyện của Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt, liên quan tới quan viên triều đình, đã không phải hoàng hậu như nàng có thể toàn quyền xử lý.

Mà lúc này, so với ngưng đọng của phủ Tha Tha Lạp thậm chí Khôn Ninh Cung, Dưỡng Tâm Điện của ta lại yên tĩnh bất động, giữa sự bình tĩnh ấy còn lộ ra một hai phần thích ý và nhẹ nhàng.

Ta khó được nổi lên hứng thú, sai Ngũ Ngôn tìm một cây quạt trắng tới vẽ tranh. Tuy rằng tài nghệ không tốt, hiệu quả bất quá thường thường, lại không trở ngại tâm tình vui vẻ của ta. Ngũ Ngôn lẳng lặng đứng bên ta, mài mực dâng giấy, giữa sự bình tĩnh lộ ra ăn ý và ấm áp nhàn nhạt. Có lẽ vì cái vẻ thường nhíu mày chần chừ của ta không còn sự đạm mạc không dễ tới gần thường ngày, tiếng hít thở lúc này của Ngũ Ngôn kéo dài mà an tĩnh, cũng lộ ra mấy phần thân cận khó được.

Thế nên khi tiểu thái giám từ Khôn Ninh Cung tới báo cho ta biết màn kịch bê bối của phủ Tha Tha Lạp, ta cần làm bất quá là thở ra một hơi, sai thái y đi một chuyến, phái đại nội thị vệ nghiêm mật trông giữ phủ Tha Tha Lạp, xong đã không còn phản ứng gì nữa.

Tiểu thái giám sững sờ một hồi. Bị ánh mắt bình tĩnh đạm mạc của Ngũ Ngôn quét qua, mời phản ứng lại, lúng túng cáo lui.

Ước chừng một chén trà, ta thở nhẹ, híp mắt nhìn bức Lan Thảo đồ trong tay, "Bức tranh này thế nào?"

Ngũ Ngôn nhìn kỹ, giọng nói lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Tranh của hoàng thượng, tự nhiên là thiên hạ vô song."

Ta cười như không cười nhìn hắn, "Mà thôi, trình độ của trẫm trẫm tự biết, không cần ngươi tới ngoa trẫm."

Ngũ Ngôn lắc đầu, ánh mắt có mấy phần nghiêm túc, "Trong mắt Ngũ Ngôn, tranh này thật là thượng giai."

Cái gọi là... tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao? Ta nhướng mày nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười, "Đã vậy, cây quạt này ngươi cầm lấy đi."

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânOn viuen les histories. Descobreix ara