030

651 19 2
                                    

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

030

Thế gian có một câu là nhất mộng kinh niên.

Ta đã phân không rõ, rốt cuộc đâu là chân thật, đâu là hư ảo. Là kiếp trước sa trường khói lửa năm tháng như mây, hay kiếp này quyến cuồng tùy ý máu tươi thấm đượm, cũng có lẽ chúng đều là mộng. Khi mở mắt ra, ta làm một kẻ ngoài cuộc, nhìn thân thể tiền thân như có ý thức, buồn vui ai hoan không còn là ta.

Cũng tốt. Thân thể này vốn không phải của ta, ba năm qua, xem như thời gian trộm tới vậy, ta cũng chơi tận hứng rồi. Giờ tiền thân về vị trí cũ, hắn nổi trận lôi đình cũng được vui như khấp khởi cũng được, từ nay về sau, không còn liên quan gì với ta.

Hồn phách của ta không có người của Địa Phủ tới nhận, cũng không có quỷ thần tới quản, đã vậy, từ đây núi cao sông dài trời trong biển rộng, có đâu là ta không đi được?

Chỉ là chung quy vẫn... còn ràng buộc.

Một tháng này ta mắt lạnh nhìn tiền thân. Hắn ra vẻ không có ký ức của ta, đối với cái chết của bọn Ngũ a ca Lệnh phi Hoàn Châu cách cách vừa hãi vừa sợ, lại không dám nói, trái lại bái lạy Thần Phật một phen, lại tìm dị sĩ tài ba khắp dân gian vào cung hàng yêu trừ ma, quấy cho triều đình chướng khí mù mịt.

Hoàng hậu vẫn tọa trấn hậu cung bất động như núi. Đế tâm sớm đã không phải thứ nàng xa cầu, giờ quyền lực hậu cung bị nàng nắm trong tay, hoàng đế muốn càn quấy thế nào, nàng cũng mặc. Mà Vĩnh Cơ kinh nghi một thời gian, như là phát giác ra gì, dần xa cách tiền thân, thu liễm mũi nhọn, bày ra trước mắt người ngoài vẫn là cái vẻ hồ đồ đơn thuần, ngầm thì đã bắt đầu cẩn thận nuôi trồng thế lực tâm phúc.

Ám vệ do ta một tay bồi dưỡng, tiền thân tự nhiên không biết. Hiện giờ, bọn họ cũng đều hành quân lặng lẽ, tĩnh quan kỳ biến.

Chân chính khiến ta không buông được, sợ là chỉ có Ngũ Ngôn.

Hắn vẫn theo bên hoàng đế, chỉ là vì sự phòng bị và lãnh đạm của hoàng đế, ánh mắt hắn ngày qua ngày dần ảm đạm, không nói một từ. Mãi đến mười mấy ngày trước, hoàng đế lại gióng trống khua chiêng cải trang vi hành xuống Giang Nam, trên thuyền hoa nhất kiến chung tình với một nữ tử thanh lâu tên gọi Hạ Doanh Doanh, hai người thi từ ca phú nói chuyện yêu đương, thậm chí, hoàng đế còn động ý nghĩ nạp nàng làm phi.

Ta ngày qua ngày nhìn hắn, mãi đến khi âm u trong mắt hắn, biến thành tuyệt vọng đen kịt như đêm tối.

Ta lơ đãng nhớ tới giấc mơ một tháng trước. Trong mơ có cột chạm tường vẽ, trăng lên nước đọng, cơn gió lạnh ở lúc chạng vạng nhợt nhạt lan toả cái vị hương phấn hạ giá của ca phường.

Hoàng đế cải trang vi hành đang ôm Hạ Doanh Doanh mua vui trên thuyền hoa. Thị vệ bị hắn đuổi ra xa, ngoại trừ Ngũ Ngôn đã đi rồi quay lại, giấu mình trong chỗ tối ánh mắt trầm tĩnh, siết chặt cây đao trong tay.

Nữ tử thanh lâu đang gảy đàn, ngâm nga câu hò sóng mắt đưa tình. Hoàng đế ngồi cạnh, ánh mắt lưu luyến như bóng với hình, quả thật như tình thánh vậy, buồn cười đến cực điểm.

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now