Chương 88: Chỉ ngủ thôi

598 28 3
                                    


Kết quả ngày hôm ấy Hứa Ngụy Châu vào hang sói nhưng vẫn có thể nguyên vẹn bình an, ngược lại Hoàng Cảnh Du thì có một đêm khó chịu thống khổ, hắn đã mang hết tất cả nội dung trong bản hợp đồng kia phân tích một lượt, từ những thuận lợi cho đến giả thuyết những tình huống xấu nhất có thể xảy ra nói cho Hứa Ngụy Châu hiểu, mang bản hợp đồng đó triệt để lý giải đến mức không còn kẽ hở nào nữa nhưng mỗi khi Hoàng Cảnh Du nói đi ngủ Hứa Ngụy Châu liền lắc đầu nói muốn xem lại một lượt.

"Được rồi Tiểu Ngụy Châu, chúng ta cùng nhau ngủ thôi" Hoàng Cảnh Du nhìn đến đồng hồ treo trên tường đã gần mười một giờ rồi

Hứa Ngụy Châu ánh mắt chăm chú nhìn tới hợp đồng trên tay lắc đầu:

"Em muốn xem lại một lần nữa"

Câu nói này Hứa Ngụy Châu đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, hắn còn sợ Hứa Ngụy Châu đã đọc thuộc lòng từng câu từng chữ trong bản hợp đồng đó rồi. Hoàng Cảnh Du thở dài vừa khó chịu vừa đau lòng quan sát Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu ngồi ở trên ghế sô pha khoanh tròn chân, đầu nhỏ tựa ở trên vai Hoàng Cảnh Du, ánh mắt chăm chú nhìn tới bản hợp đồng, thỉnh thoảng sẽ đưa tay chỉ đến một dòng chữ nào đó hỏi lại hắn:

"Hoàng Cảnh Du, chỗ này thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?"

Hợp đồng này là do đích thân Hoàng Cảnh Du hắn thảo ra đương nhiên là sẽ không có vấn đề gì cả, nếu như nói là xấu thì cũng chỉ là lợi ích của hắn mà thôi chứ Hứa Ngụy Châu sẽ không bị làm sao nghiêm trọng:

"Không có, chỗ này rất ổn"

Hứa Ngụy Châu gật đầu ngáp một cái, ngón tay nhỏ lật mở trang hợp đồng khác xem xét một lượt:

"Hoàng Cảnh Du, chỗ này cũng sẽ không sao hả?"

Hoàng Cảnh Du kiên nhẫn đáp:

"Không sao!"

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du mỉm cười:

"Có anh thật tốt, có thể giúp em xem qua vấn đề này"

Hoàng Cảnh Du cầm lấy bản hợp đồng trên tay Hứa Ngụy Châu đóng lại, hai mắt của Hứa Ngụy Châu ướt ướt phiếm đỏ vừa nhìn qua là biết ngáp chảy nước mắt, hắn đau lòng nói khẽ:

"Đi ngủ thôi"

Hứa Ngụy Châu gật đầu, lưng cũng có chút mỏi nhừ, chân vì ngồi mãi một tư thế như vậy cho nên khi đứng dậy tê rân không thể bước đi ngay được. Hoàng Cảnh Du cúi người bế Hứa Ngụy Châu ở trên tay đi vào phòng ngủ đặt lên giường:

"Đã nói đi ngủ sớm rồi, em xem em ngồi đến thành ra như vậy"

Hứa Ngụy Châu vừa được đặt ở trên giường liền ngay lập tức chui vào chăn mang áo choàn tắm cởi ra, Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp sung sướng thì người ta đã nói thế này rồi:

"Hoàng Cảnh Du không được nhé, hôm nay chúng ta chỉ ngủ thôi"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày:

"Làm một lần cũng không được sao?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu mang chăn kéo lên đến tận cổ chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ nhắn kia:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ