Chương 134: Phát hiện

522 22 0
                                    

Chuyện năm đó chính là chuyện Hoàng Cảnh Du vĩnh viễn không quên nhưng hắn lại không hề muốn ai nhắc lại cả, bây giờ Hứa Ngụy Châu đột nhiên lại nhắc lại liền làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ câu hơn, Hoàng Cảnh Du gạt tay Hứa Ngụy Châu ra rồi bước ra khỏi phòng:

"Tôi không muốn nghe chuyện quá khứ"

Hứa Ngụy Châu tưởng chừng như là bị ngã xuống vực sâu vậy, khóe mắt nóng rực chậm rãi rơi nước mắt, cậu thừa nhận chuyện năm đó là cậu sai, tất cả lỗi đều do cậu, nếu như cậu không nhu nhược, nếu như cậu chịu mạnh mẽ một chút, chỉ một chút thôi thì chuyện giữa cậu và Hoàng Cảnh Du nhất định sẽ không giống như thế này. Hứa Ngụy Châu cậu thật sự hối hận rồi, Hoàng Cảnh Du thậm chí không để cho cậu giải thích, thậm chí không để cho cậu chuộc lỗi cho hắn, hắn không cần cậu nữa rồi. Hứa Ngụy Châu buồn quá, thật ra thì cậu rất là đau, trái tim giống như có một quả bom đặt ở đó vừa mới nổ tung tan nát, giá như khi ấy cậu nhận ra được sự quan trọng của Hoàng Cảnh Du đối với mình là như thế nào, giá như...

Hứa Ngụy Châu cắn chặt môi, đôi môi nhỏ kia cũng bị hàm răng của cậu cắn đến rỉ máu, cậu không muốn sớm như vậy lại bỏ cuộc, cậu muốn tranh giành Hoàng Cảnh Du, cậu không muốn vì những khó khăn mà người khác gây ra sẽ khiến cho cậu chùn bước, ngay cả khi người gây khó dễ với cậu có là Hoàng Cảnh Du đi chăng nữa thì cậu cũng muốn tranh giành hắn đến cùng. Tính cách của cậu rất xấu, vừa trở về liền muốn cướp người đi, tình yêu là một thứ không thể cưỡng cầu nhưng nếu không cố gắng thì sẽ vĩnh viễn không có tình yêu.

Hứa Ngụy Châu nằm một lúc thì trên bàn có tiếng chuông điện thoại reo, đây không phải là nhạc chuông điện thoại của cậu mà hình như là Hoàng Cảnh Du để quên rồi. Hứa Ngụy Châu ngồi dậy nhìn đến màn điện thoại đang phát sáng kia thấy ở đó hiện lên hai chữ Ngộ Phàm, Hứa Ngụy Châu do dự không biết có nên bắt máy hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận cuộc gọi đó.

Tống Ngộ Phàm vừa mới rồi nghe Tống Tâm Lan nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ở trong xe Hoàng Cảnh Du thế cho nên cậu liền lo lắng muốn gọi điện hỏi Hoàng Cảnh Du:

"Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu quả thật trở về rồi sao?"

Hứa Ngụy Châu nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng bình tĩnh đáp lại:

"Là tôi..."

Tống Ngộ Phàm giật mình:

"Hứa Ngụy Châu? Thật sự là cậu?"

Hứa Ngụy Châu im lặng một lúc, Tống Ngộ Phàm cũng không biết phải nói cái gì cả, không biết qua bao lâu Hứa Ngụy Châu mới nói tiếp:

"Hoàng Cảnh Du đi ra ngoài rồi, anh ấy để quên điện thoại"

Tống Ngộ Phàm trầm mặc:

"Hứa Ngụy Châu, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu một chút"

Hứa Ngụy Châu đáp:

"Được"

...

Người quan trọng nhất đối với Hoàng Cảnh Du không phải là Lâm Chí Huyền, hắn đột nhiên nhanh chóng muốn rời đi như thế là bởi vì hắn không muốn Hứa Ngụy Châu nhắc lại chuyện năm ấy, mỗi lần hắn nghĩ tới chuyện đó trái tim lại giống như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuống vậy. Hứa Ngụy Châu chính là điểm yếu của hắn, là tâm can của hắn, là hơi thở, là mạch máu, là tất cả những gì hắn có. Bất cứ ai cũng không thể hình dung ra được Hứa Ngụy Châu có vị trí quan trọng đến như thế nào trong lòng hắn, không có bất cứ một ai có thể biết được tình yêu, sự chiếm hữu của hắn đối với cậu cao đến nhường nào, ngay cả chính bản thân Hứa Ngụy Châu cũng không thể biết được.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang