Chương 95: Kẹo dâu nhỏ ngọt ngào nhà ai thế này

591 29 1
                                    

Lúc Hứa Ngụy Châu tỉnh lại liền cảm thấy đầu óc quay cuồng đau nhức vô cùng, sau đó cậu phát giác ra một điều rất kỳ quái chính là không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, nhìn bày trí xung quanh cùng chiếc giường cậu đang nằm này có vẻ như nơi đây là phòng ngủ, nhưng phòng ngủ này không phải phòng ngủ ở nhà Hoàng Cảnh Du, không phải phòng ngủ ở văn phòng làm việc hắn, lại càng không phải phòng ngủ của cậu ở ký túc xá. Hứa Ngụy Châu thấy quần áo trên người mình đã đổi thành một bộ đồ ngủ đơn giản, nhìn ra bên ngoài phía tấm kính sát đất liền thấy rất nhiều những tòa nhà cao tầng, sắc trời cũng đang dần dần ngả về chiều, Hứa Ngụy Châu có chút không thể nào hiểu được liền lên tiếng gọi Hoàng Cảnh Du nhưng mà không gian vẫn chỉ có một mảnh im lặng mà thôi.

Hứa Ngụy Châu bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài chợt nhận ra bên ngoài là một dãy hành lang dài cùng với vô số phòng đều đóng kín cửa. Hứa Ngụy Châu nhìn thấy chỗ này rất giống với khách sạn cao cấp, nhưng mà Hoàng Cảnh Du rốt cuộc vì sao lại đưa cậu đến khách sạn làm cái gì. Hứa Ngụy Châu nghĩ lại mọi chuyện, từ lúc cậu uống phải ly nước kia liền đã thấy kỳ quái rồi đến hiện tại thì có thể chắc chắn thứ đó là rượu, nhưng mà Hoàng Cảnh Du tại vì sao phải lừa cậu uống rượu làm cái gì, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng trở về phòng tìm điện thoại của mình muốn gọi cho Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du đi họp về liền thấy hồ ly nhỏ nhà mình mặc bộ quần áo ngủ kẻ sọc màu xanh của khách sạn đang ngồi ở giữa giường lớn cúi đầu nhìn điện thoại trên tay, Hoàng Cảnh Du thấy người nọ nhập tâm như vậy hắn về cũng không biết liền buồn cười gọi một tiếng:

"Tiểu Ngụy Châu"

Hứa Ngụy Châu giật mình ngay lập tức quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Cảnh Du, cậu nhíu mày hỏi hắn:

"Hoàng Cảnh Du, chỗ này là chỗ nào thế?"

Hoàng Cảnh Du xoay người cởi áo vest cùng ca vát đáp:

"Thượng Hải, anh phải đi công tác ở Thượng Hải ba ngày"

Hứa Ngụy Châu đầu óc trống rỗng không thể thích nghi được, hắn phải đi công tác ở Thượng Hải ba ngày nhưng mà hiện tại như thế nào cậu lại ở đây, đầu óc quay cuồng một hồi mới nhớ đến câu trả lời của Hoàng Cảnh Du, Thượng Hải... Thượng Hải, như vậy cậu đang ở Thượng Hải sao:

"Thượng Hải? Chỗ này là Thượng Hải sao?"

Hoàng Cảnh Du thản nhiên gật đầu, Hứa Ngụy Châu đứng bật dậy lớn tiếng hỏi:

"Sao em lại ở Thượng Hải được chứ?"

Hoàng Cảnh Du đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Hứa Ngụy Châu khẽ mỉm cười:

"Đương nhiên là anh đưa em đến rồi"

Hứa Ngụy Châu gạt tay Hoàng Cảnh Du ra nhíu mày tức giận:

"Sao lại thế được, anh sao lại đưa em tới được"

Hứa Ngụy Châu không tin là cậu say đến bất tỉnh như vậy mà có thể qua được cửa soát vé của sân bay, cho dù Hoàng Cảnh Du có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có khả năng người ở sân bay để cho Hoàng Cảnh Du bế cậu lên máy bay, lại càng không có khả năng hắn nhét cậu vào trong va li hành lý, máy quét an ninh nhất định sẽ dò ra được. Hoàng Cảnh Du ôm lấy eo của Hứa Ngụy Châu dịu dàng nói:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ