Chương 115: Em là động lực của anh

506 33 2
                                    

Hoàng Cảnh Du thu tay lại ý muốn bước xuống giường mở đèn lên nhưng mà hồ ly nhỏ trong lòng hắn đột nhiên chuyển mình nằm úp sấp lên người hắn hỏi:

"Anh định đi đâu thế?"

Hoàng Cảnh Du cả người không mặc đồ, Hứa Ngụy Châu cũng không mặc, nhiệt độ trên người của cậu cao hơn mức bình thường khiến cho hắn cũng bắt đầu khó kiềm chế, nhưng ngại sức khỏe của Hứa Ngụy Châu không được tốt cho nên Hoàng Cảnh Du mới trầm giọng đáp thế này:

"Anh qua kia mở đèn"

Hứa Ngụy Châu hôn lên môi của Hoàng Cảnh Du, bàn tay chuẩn xác nắm lấy tay của hắn, mười đầu ngón tay đan xen vào nhau. Hứa Ngụy Châu không muốn Hoàng Cảnh Du lại rời đi nữa, cho dù biết hắn chỉ muốn xuống giường mở đèn mà thôi, nhưng mà cậu hiện tại rất là mệt mỏi chỉ muốn Hoàng Cảnh Du ôm lấy mình:

"Không cần đâu, anh ôm em đi"

Hoàng Cảnh Du vòng tay ôm lấy Hứa Ngụy Châu vào trong lòng, hắn nghiêng người để cho cậu nằm xuống bên cạnh mình:

"Tiểu Ngụy Châu, em làm sao thế?"

Hứa Ngụy Châu liên tục hôn tới cần cổ của Hoàng Cảnh Du, hôn lên ngực của hắn, bàn tay cũng không chịu yên phận mà khẽ vuốt ve bắp tay rắn chắc kia. Hứa Ngụy Châu sức khỏe đang không tốt, tâm trạng cũng không tốt, kể từ khi ba Hứa mắng cậu cho đến hiện giờ cậu đã không dám gọi lại cho ba Hứa nữa, Hoàng Cảnh Du hiện tại trở về rồi Hứa Ngụy Châu lại quen việc ỷ lại vào hắn, mọi khó khăn vốn dĩ của riêng cậu lúc này đều muốn hắn phải an ủi mình:

"Hoàng Cảnh Du, anh tại sao không muốn em nữa hả? Anh không thích em nữa rồi phải không?"

Đúng lúc này điện thoại của Hoàng Cảnh Du lại vang lên, hắn nhíu mày đưa tay với lấy điện thoại định tắt đi thì đã bị Hứa Ngụy Châu nhanh hơn một bức giật lấy đáp xuống dưới sàn rồi:

"Hoàng Cảnh Du, anh lại muốn đi đâu nữa hả?"

Hoàng Cảnh Du nghĩ Hứa Ngụy Châu nhất định có chuyện gì đó, nhưng bây giờ hắn cũng không có ý định truy hỏi nữa, việc trước mắt hiện tại vẫn là giải quyết hồ ly nhỏ đang không ngừng cọ cọ vào người hắn kia:

"Tiểu Ngụy Châu, anh không đi"

Hứa Ngụy Châu ôm chặt lấy Hoàng Cảnh Du ấm ách nói:

"Ngày mai đừng đến công ty có được không, nghỉ một ngày có được không?"

Hoàng Cảnh Du rất nhanh đáp ứng:

"Được, ngày mai anh không đến công ty"

Hứa Ngụy Châu cảm nhận được ngón tay của Hoàng Cảnh Du đang trượt xuống phía dưới mông mình, cậu khẽ cong người ghé đầu vào lồng ngực hắn thở dốc. Thần trí của Hứa Ngụy Châu sớm đã bị hai viên thuốc cảm kia làm cho suy giảm, cậu chỉ cảm nhận được cả người mình rất nóng, mồ hôi đang không ngừng chảy ra, cảm nhận được có vật thể lạ xâm nhập vào nơi đó của cậu, vừa đau đớn lại vừa khoái cảm. Hứa Ngụy Châu thích Hoàng Cảnh Du ôn nhu với mình, thích cảm nhận được ham muốn của hắn đối với cơ thể cậu, chỉ có như vậy Hứa Ngụy Châu cậu mới có thể yên tâm được.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora