Chương 109: Quyết định của Hứa Ngụy Châu

496 26 3
                                    

Lúc Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du bước xuống dưới đi tới chỗ đỗ xe của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu phát hiện ra phía trước chiếc xe có một cột đèn đường vẫn đang sáng, điều đáng nói là mũi xe của hắn lại đâm sát vào cột đèn kia đến mức cả hai đều biến dạng, Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn chằm chằm chiếc range rover bị méo đi một lúc rồi quay sang hỏi Hoàng Cảnh Du:

"Hoàng Cảnh Du, anh chạy xe kiểu gì thế?"

Hoàng Cảnh Du vòng qua bên kia mở cửa xe cho Hứa Ngụy Châu, hắn vừa mới rồi dừng xe lại không để ý mới đâm phải cột đèn này, hắn từ trước đến nay lái xe luôn rất cẩn thận cũng chỉ có duy nhất lần này thôi để xảy ra trường hợp này, có lẽ nguyên nhân kia chính là Hứa Ngụy Châu:

"Không sao đâu"

Hoàng Cảnh Du ngồi vào trong xe rồi Hứa Ngụy Châu liền quay sang quan sát hắn một hồi:

"Có bị thương chỗ nào hay không?"

Hoàng Cảnh Du kéo lấy tay của Hứa Ngụy Châu đặt vào trái tim mình khẽ nói thế này:

"Anh là vì vội vã đến tìm em"

Hứa Ngụy Châu giật mình thu tay lại:

"Anh sau này đừng như vậy nữa, cũng chỉ có nửa ngày không gặp mặt mà thôi... nếu như sau này..."

Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu ôm vào trong lòng:

"Tiểu Ngụy Châu, anh lo lắng em"

Hứa Ngụy Châu khẽ thở dài, từ lúc quen biết Hoàng Cảnh Du tới giờ cậu không hề nghĩ rằng hắn lại là người dễ kích động như thế, một câu anh lo lắng em này của Hoàng Cảnh Du cũng chính là câu cậu muốn nói cho hắn biết, hắn cứ như thế này thật sự khiến cho cậu càng lo lắng cho hắn hơn, lại càng khiến cho cậu phải khó xử không biết phải nên mở lời nói với hắn chuyện kia như thế nào:

"Hoàng Cảnh Du... em biết rồi"

Bởi vì Hoàng Cảnh Du từ lúc tan làm đến giờ chỉ luôn đi tìm Hứa Ngụy Châu cho nên hắn vẫn còn chưa ăn tối, ngày hôm nay Hứa Ngụy Châu cũng không có đi chợ cho nên trong tủ lạnh chỉ còn lại một chút đồ ăn. Hứa Ngụy Châu nói Hoàng Cảnh Du đi tắm, cậu nấu cho hắn một bát mỳ thịt thật lớn, lúc hắn vừa mới tắm xong liền có mỳ để ăn. Hoàng Cảnh Du nhìn bát mỳ trước mặt hỏi:

"Em không ăn sao?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu:

"Đã ăn rồi, anh ăn đi"

Hoàng Cảnh Du gật đầu cầm đũa lên gắp mỳ bỏ vào trong miệng nhai, Hứa Ngụy Châu ngồi chống cằm nhìn Hoàng Cảnh Du ăn được một lúc rồi mới chậm rãi nói ra quyết định của mình cho hắn biết:

"Hoàng Cảnh Du, em nghĩ muốn trở thành diễn viên"

Triệt Cảnh Du không cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu:

"Được"

Hứa Ngụy Châu lại nhẹ nhàng nói với hắn:

"Nhưng mà em muốn tự mình làm"

Hoàng Cảnh Du dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu khẽ nói tiếp thế này:

"Cho nên em không muốn ở lại Hoàng thị nữa"

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuWhere stories live. Discover now