Chương 155: Nói chậm

538 19 3
                                    

Buổi tối hôm ấy lúc Hứa Kỷ Mặc đã ngủ Hoàng Cảnh Du liền mở cửa bước vào trong phòng, hắn thấy ánh điện trong phòng vẫn còn sáng, lúc bước vào liền thấy Hứa Ngụy Châu nằm thẳng, chăn đắp đến ngực, hai mắt mở lớn ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Một tháng nay Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu thay đổi rất nhiều, dạo gần đây hắn không nghe thấy giọng nói của cậu nữa, hắn rất nhớ giọng nói của cậu. Hoàng Cảnh Du cúi người bế lấy Hứa Ngụy Châu bước ra khỏi phòng, Hứa Ngụy Châu vẫn im lặng chuyển ánh mắt chậm chạp không còn tinh nghịch như lúc trước nữa nhìn đến gương mặt hắn, hắn lúc này mới giật mình khi phát hiện ra cậu rất kỳ quái. Hoàng Cảnh Du bế Hứa Ngụy Châu vào trong phòng của mình, phòng của hắn không mở đèn cho nên khi Hứa Ngụy Châu vừa bị đưa vào trong đó liền giãy giụa hoảng sợ, Hoàng Cảnh Du thấy người trong lòng đang kịch liệt muốn trốn chạy cũng không hiểu tại sao:

"Tiểu Ngụy Châu em sao thế?"

Hứa Ngụy Châu muốn đứng xuống dưới chạy ra khỏi nơi tối tăm này nhưng cậu lại bị Hoàng Cảnh Du ôm rất chặt, cuối cùng cậu chỉ còn biết gào khóc liền miệng nói:

"Tối quá... tối quá"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng bế Hứa Ngụy Châu đi về phía công tắc mở đèn lên, tất cả những bóng đèn trong phòng hắn đều phát sáng, trong phòng của Hoàng Cảnh Du có rất nhiều bóng đèn, từ những bóng đèn lớn cho đến những bóng đèn nhỏ, từ những bóng đèn sáng trắng cho đến những bóng đèn sáng vàng, Hứa Ngụy Châu lại rất sợ bị ánh đèn chiếu vào mặt cho nên liền hốt hoảng giấu gương mặt của mình vào trong lồng ngực Hoàng Cảnh Du :

"Sáng quá... sáng quá"

Hoàng Cảnh Du không biết Hứa Ngụy Châu bị làm sao cả, chỉ biết người trong lòng mình đang không ngừng run rẩy như có vẻ rất sợ hãi, hắn lại tắt bớt đèn trong phòng đi chỉ để lại một bóng đèn lớn chiếu ra thứ ánh sáng màu vàng rất dịu:

"Anh tắt bớt đèn điện đi rồi"

Hứa Ngụy Châu lúc này mới từ trong lồng ngực của Hoàng Cảnh Du rụt rè đưa mặt ra, ánh mắt lo lắng sợ hãi giống như một con thỏ nhỏ vậy. Hoàng Cảnh Du đặt Hứa Ngụy Châu xuống dưới giường, đôi mắt của cậu chuyển động xung quanh căn phòng dường như là cảm thấy căn phòng này rất mới lạ với cậu. Hoàng Cảnh Du ngồi xuống trước mặt Hứa Ngụy Châu đưa tay chạm lên má cậu nhíu mày hỏi:

"Tiểu Ngụy Châu em sao thế?"

Hứa Ngụy Châu nghe thấy Hoàng Cảnh Du của cậu nói chuyện, nhưng mà cậu lại gặp khó khăn khi tiếp nhận câu nói đó, ánh mắt cậu chăm chú nhìn Hoàng Cảnh Du rất lâu giống như là muốn cố gắng hiểu lời của hắn nói vậy. Hoàng Cảnh Du giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của Hứa Ngụy Châu như thế, hắn không biết Hứa Ngụy Châu bị làm sao nữa, hắn không hề nhìn thấy sự lanh lợi trong đôi mắt xinh đẹp kia:

"Tiểu Ngụy Châu em sao thế?"

Hoàng Cảnh Du nói rất nhanh, đối với tốc độ này khiến cho Hứa Ngụy Châu không thể nào bắt kịp tiết tấu để hiểu được, cậu nghiêng đầu nhìn hắn một hồi rồi chầm chậm nói, ba từ kia phát ra giống như là một đứa trẻ mới học nói cho nên không thể nói nhanh được:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuWhere stories live. Discover now