Chương 135: Anh là sinh mệnh của em

573 29 6
                                    

Buổi sáng ngày hôm ấy Lâm Chí Huyền vẫn như thường lệ vào buổi trưa lên văn phòng của Hoàng Cảnh Du, cậu làm như mọi chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Lâm Chí Huyền ngày hôm nay trước khi rời khỏi cửa có dùng bút trang điểm chấm lên khóe mắt trái của mình một nốt ruồi, tuy rằng cậu rất gượng ép nhưng mà lúc cậu đối diện với Hoàng Cảnh Du thì lại không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào, đáng tiếc cả buổi ngày hôm ấy Hoàng Cảnh Du không hề ngẩng đầu nhìn cậu nữa, cũng chẳng biết hắn có nhận ra ngày hôm nay cậu đã thay đổi vì hắn hay không.

"Hoàng Cảnh Du, không nghỉ trưa sao?" Lâm Chí Huyền ngồi ở trên ghế sô pha lên tiếng hỏi

Hoàng Cảnh Du chăm chú cúi đầu nhìn tới bản hợp đồng trên bàn:

"Hôm nay tôi rất bận, cậu có thể đi ăn cơm trước"

Lâm Chí Huyền những tưởng rằng Hoàng Cảnh Du ngày hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện, nói rằng vở diễn này giữa cậu và hắn nên kết thúc được rồi ai ngờ Hoàng Cảnh Du vẫn lẳng lặng như thế, ngồi cả buổi cậu hỏi gì hắn sẽ thờ ơ đáp đấy, từ nãy tới giờ không hề đề cập tới vấn đề cậu sợ hãi nhất kia:

"Hoàng Cảnh Du, anh muốn ăn cái gì chúng ta đặt đồ ăn mang tới đây ăn có được không?"

Hoàng Cảnh Du mang văn kiện gấp lại để ngay ngắn ở trên bàn rồi đứng dậy:

"Tôi có việc bận nên không thể ăn cùng với cậu được"

Lâm Chí Huyền cũng gấp gáp đứng bật dậy khỏi ghế sô pha:

"Hoàng Cảnh Du, có phải anh đi tìm anh ta hay không?"

Hoàng Cảnh Du dừng bước, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Chí Huyền một lúc, trong ánh mắt kia vẫn như trước yên tĩnh lạnh lẽo càng làm cho Lâm Chí Huyền một phen lo lắng:

"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trước khi chúng ta quen nhau tôi có nói cậu không được hỏi tôi bất cứ điều gì cơ mà"

Lâm Chí Huyền cúi đầu:

"Em sẽ không hỏi, nhưng em chỉ muốn nói một điều thôi... em thật sự rất yêu anh, em không còn coi chuyện giữa hai chúng ta chỉ là chuyện để mang ra thương lượng trao đổi từ lâu lắm rồi"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày:

"Vậy tôi nghĩ chuyện giữa hai chúng ta nên dừng lại ở đây đi, tôi không hy vọng một kết quả như cậu nói"

Lâm Chí Huyền bước nhanh tới gần Hoàng Cảnh Du, cậu lo lắng lao vào trong lòng của hắn, đưa tay ôm chặt lấy eo hắn, nước mắt cũng theo đó tự động rơi xuống:

"Hoàng Cảnh Du, hãy cho em một cơ hội có được không? Em nhất định sẽ cho anh thấy được em cũng rất tốt, tuy rằng em không biết anh ta cùng anh trước đây xảy ra chuyện gì, nhưng mà em sẽ không như anh ta, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi anh"

Hoàng Cảnh Du rơi vào trầm mặc, hắn rất cần một người cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hắn lúc trước phòng trừ trong ngoài cũng vẫn để Hứa Ngụy Châu bị lọt lưới, cho dù hắn có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì Hứa Ngụy Châu cũng đã có suy nghĩ muốn rời đi trong đầu thế cho nên hắn nhận ra một điều rằng muốn chiếm được người khác trước hết phải chiếm được suy nghĩ của họ. Nếu như Hứa Ngụy Châu cũng nói ra câu giống như của Lâm Chí Huyền lúc này thì tốt quá, hắn rất muốn nghe lời nói này từ trong miệng của Hứa Ngụy Châu, muốn nghe thấy cậu nói yêu hắn, có điều Hứa Ngụy Châu từ trước đến này lại không hề chạm tới những câu nói thế này. Hoàng Cảnh Du gỡ tay của Lâm Chí Huyền ra khỏi eo của mình:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ