chương 1: Một nơi xa lạ

17K 686 136
                                    

Lại một ngày xui xẻo nữa của nobita , sáng dậy muộn chạy vội đến trường cũng không kịp giờ vào học cậu lại bị thầy phạt đứng bên ngoài . Tiếp theo là không làm bài tập bị thầy bắt ở lại chép phạt . Về nhà thì bị mẹ mắng vì bài kiểm tra 0 đ . Đi ra ngoài thì gặp đúng jaien đang bực tức bị cậu ta túm lại đánh cho một trận tơi bời . Đến nhà shizuka chơi thì cô ấy lại đi cùng với degisugi .

Nobita cảm thấy mình là người bất hạnh nhất thế gian này luôn rồi .

_hu hu hu ... tại sao .. ông trời lại bất công với mình vậy hả doremon . .. hu hu ... tại sao

Đoremon thở dài nhìn nobita khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem hết cả . Ngày nào nobita cũng như vậy gặp xui xẻo rồi về khóc lóc với cậu đòi mượn bảo bối . Nobita chẳng bao giờ biết cố gắng cả lúc nào cũng ỷ lại cậu . Thật là ..

- rồi rồi hiểu rồi cậu không làm bài tập bị thầy giáo phạt , bị điểm 0 bị mẹ mắng bị jaien đánh và shizuka thì không đi chơi với cậu mà đi với degisugi chứ gì .

-đúng rồi đó ... hức .. cậu nói xem có phải mình là người xui xẻo nhất thế giới không hu ..hu_Nobita nức nở nói .
Cậu có bảo bối nào giúp mình không đoremon.

_không có cậu tự cố gắng đi - doremon tức giận nói

-không thể nào cậu phải có chứ mau lấy ra giúp mình đi mà. _nobita vội kéo lấy doremon

_ không là không cậu lúc nào cũng chỉ biết ỷ lại mình sao cậu không thử tự làm gì đó một mình đi . Đoremon gắt giọng

_gì chứ cậu không phải đến từ tương lai để giúp mình sao , cậu đúng là đồ mèo máy vô dụng . Hứ . _nobita nhảy lên nói

_ mình là mèo máy cao cấp đấy nhé nobita mới là đồ vô dụng _ doremon cũng tức giận

_ doremon là đồ ngốc đồ ngốc _ nobita tức giận chạy ra ngoài .

Nobita vừa đi vừa nghĩ" gì chứ dám bảo mình là đồ vô dụng . Hứ . Đoremon ngốc nghếch."

_mọi người chả ai quan tâm đến mình cả mình muốn đến một nơi mà không phải gặp lại họ _ nobita lẩm bẩm

Yêu cầu được chấp nhận.

Một giọng nói phiêu miểu như đến từ hư vô vang lên . Tiếp đó là một hố đen xuất hiện hút nobita vào và biến mất ngay lập tức như chưa bao giờ xuất hiện.

~~~~~~~~~~~phân đoạn ~~~~~~~~~~

Nobita mở mắt , xung quanh cậu chỉ là một màu đen tối không thấy bất cứ thứ gì cả . Tỉnh táo lại cậu bắt đầu cảm thấy hoảng hốt . Cơ thể cậu như đang bị ai trói buộc vậy không thể cử động được tay chân mềm nhũn cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn qua lại để xem xét hoàn cảnh.

_ có ai không ... đừng đùa nữa .._ nobita run giọng sợ hãi .

_ doremon ... doremon cứu mình với ...doremon..

Tiếng gọi của nobita văng vẳng trong không gian trống không hề có ai đáp lại cả. Xung quanh đen tối không thấy một chút ánh sáng nào tiếng hít thở của chính cậu càng ngày càng rõ ràng.
Nobita càng ngày càng sợ hãi cậu chỉ mới 9 tuổi lại hậu đậu yếu đuối cậu chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh này cả . Cậu không biết phải làm sao chỉ là bản năng của cậu luôn gọi người mà câu ỷ lại nhất đó là đoremon. Cậu tin rằng nhất định doremon sẽ cứu cậu . Nhất định .

[ Doraemon Đồng Nhân ] Sự trở lại của NobitaWhere stories live. Discover now