Chương 3 : nobita quay trở lại và một cuộc sống mới

9.8K 689 82
                                    

Bệnh viện tokyo.

Căn phòng trắng bệch với mùi thuốc sát trùng là đặc trưng của bệnh viện. Một chút ánh nắng ấm áp chiếu vào những bông hoa tím nhạt trên cửa sổ phòng bệnh khiến căn phòng thêm một chút tươi mát không có vẻ u ám áp lực của bệnh viện. Trên giường một cậu bé tầm 10 tuổi hơi gầy mắt nhắm nghiền đang nằm, trên tay là những ống tiêm truyền nước vào cơ thể. Mái tóc màu đen hơi dài khuôn mặt nhợt nhạt thanh tú khiến cậu bé có vẻ bệnh trạng mĩ.

- Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ nobita, mẹ nấu món tempura mà con thích này, mà hôm nay sau giờ học shizuka với các bạn cùng lớp của con tới thăm con nữa đấy. Ba con cũng đã xin nghỉ mấy ngày để gia đình mình đi du lịch đó nobita. Con tỉnh lại được không nobita. Không phải con thích nhất là được đi du lịch sao. Mẹ còn mua cả game cho con nữa này... Nobita...

Giọng nói nghẹn ngào đầy tình cảm của mẹ nobita như đang muốn đánh thức cậu con trai bé bỏng của mình. Và sự tuyệt vọng đau buồn khi đứa con của mình không thể tỉnh dậy được.

- Mẹ ơi .. mẹ đừng khóc nữa con nhất định sẽ làm nobita tỉnh lại mà... Doremon an ủi.

Thực sự là Doremon cũng không biết phải làm sao, cách đây 1 tháng sau khi cãi nhau với Nobita xong, hai người giận nhau nhưng cậu biết tính Nobita không giận được lâu nên cậu cũng không để ý lắm. Cho đến khi mẹ nói là đã gần đêm rồi mà vẫn không thấy nobita về cậu mới hốt hoảng dùng bảo bối để tìm Nobita. Khi tìm thấy Nobita cậu ấy ở trong một hẻm nhỏ người toàn vết thương rất nặng. Khi đưa nobita đến bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán nobita bị trấn động não có khả năng trở thành người thực vật. Cậu thật sự không biết phải làm cách nào cả, cậu rất hối hận nếu như hôm đó cậu không cãi nhau với Nobita thì tốt rồi.

Cậu đã thử dùng một vài bảo bối như khăn trùm thời gian và túi khám bệnh cũng không có tác dụng với Nobita. Cậu định quay về quá khứ để thay đổi việc cãi nhau với Nobita thì cậu phát hiện cậu chỉ có thể đến quá khứ và tương lai của một không gian khác nơi mà Nobita chưa bao giờ bị thương cả. Cậu không thể đi về quá khứ hay tương lai của cậu nữa. Cậu cảm thấy hoang mang quá như là nơi cậu đang sống không có quá khứ tương lai mà chỉ có hiện tại vậy. Không thể thay đổi được quá khứ không thể biết trước được tương lai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nobita tỉnh lại, điều đầu tiên cậu cảm thấy được là sự thoải mái mềm mại, cảm giác như là cậu đang ở nhà vậy. Một bàn tay dịu dàng đang xoa nắn cơ thể cậu giống như bàn tay mẹ vậy.
"Tại sao cậu lại cảm nhận được vậy không phải cậu đã chết rồi sao." Cậu cảm thấy thật kỳ lạ.

"Đây là thiên đường sao l, người như cậu mà cũng được lên thiên đường sao." Thật sự là truyện cười.

Nhưng cậu thật sự không thể chối bỏ cảm giác này, cảm giác dịu dàng của người mẹ, gia đình cậu mà cậu đã mất đi từ rất lâu.

Nobita mở miệng than nhẹ một tiếng: M... mẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Doremon quá đỗi vui vẻ sau một tháng hôn mê cuối cùng Nobita đã tỉnh lại. Lúc mẹ đang lau người cho Nobita, tiếng nói yếu ớt vang lên đã khiến mẹ òa khóc ngay lúc đó. Nobita đã tỉnh lại tuy nhiên sau một tháng hôn mê cơ thể cậu thật sự rất yếu ớt. Hơn nữa có thể là do não bị tổn thương nên nhiều lúc nobita phản ứng rất chậm phải một lúc mới nhận ra người đối diện là ai.

[ Doraemon Đồng Nhân ] Sự trở lại của NobitaWhere stories live. Discover now