Chương 2: Hoàng tử piano

39.8K 1.2K 324
                                    

"Có thể nhanh hơn nữa không...tôi đang rất là gấp"

"Tôi cũng muốn, nhưng phía trước đang kẹt xe....ông chủ nhìn xem"

Hơn mười phút trôi qua nhưng bánh xe của họ vẫn không thể nhích hơn một mét, tâm trạng của Lưu trợ lý đang rối như tơ vò. Thời gian thì chuyển động còn xe của họ lại cứ bất động. Và hắn cần phải đem bản hợp đồng này đến Hoắc thị trước giờ trưa.

"Trước giờ ở đây chưa bao giờ kẹt xe...phía trước xảy ra chuyện gì."

"Tôi cũng không biết"

Lưu trợ lý hạ kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, chỗ đám đông đang xôn xao. Trên màn hình to tướng trước trung tâm thành phố là hình ảnh của một cậu thiếu niên đang chơi đàn piano trong sự kiện Piano Festival ASIA được tổ chức tại học viện Dahlia.

Đó chính là nguyên nhân cả con đường này kẹt xe, vì họ đều say sưa nhìn cậu nhóc này chơi đàn. 

Những ngón tay tinh tế đang đánh đàn, đến đôi mắt sâu hút hồn và từng sợi mi cong vuốt chuyển động, cả sóng mũi cao thẳng lẫn bờ môi gợi cảm. Tất cả đường nét trên mặt đều được ghi hình một cách cận cảnh, rõ đến mức làm người xem điêu đứng con tim. 

Phần hình đã đẹp đến nghẹn thở như vậy, chưa nói đến phần nghe. Âm điệu của tiếng nhạc thật là sướng tai, dẫn người nghe từng bước rơi vào những cung bậc cảm xúc khác nhau, khi thì êm dịu nhẹ nhàng, lúc thì táo bạo hối hả, như lạc lối vào mê cung.

Lưu trợ lý không phải là một người sành điệu về âm nhạc, cũng chẳng biết đó là bản nhạc gì nhưng nghe những người xung quanh đang bàn luận sôi nổi,  bản nhạc này có độ khó đi vào huyền thoại, phải có những ngón tay đàn huyền diệu, một trái tim cứng như sắt thép mới có đủ cam đảm thể hiện bản nhạc trong một sự kiến lớn thế này, trước những bậc thầy âm nhạc hàng đầu.

Càng nhìn càng nhận được điểm khác lạ...

"Thằng nhóc này...có gì đó rất quen, mình nhất định đã gặp nó ở đâu?"

Lưu Trợ lý cũng bị cuốn theo số đông, chính xác hơn là bị ảnh hưởng bởi đâu mắt sâu lạnh lùng kia như muốn đông cứng tất cả mọi người từ lần gặp đầu tiên của câu nhóc đó. Bỏ tập hồ sơ xuống ghế, dù sao thì kẹt xe như vậy cũng không thể đi được.

"Cho hỏi cậu nhóc đó là ai? nổi tiếng lắm sao?" Lưu trợ lý đẩy cửa xe ra rồi bước xuống, hắn tiến gần đến đám đông.

"Đúng vậy đó...anh ấy không phải nổi tiếng bình thường mà rất rất là nổi tiếng..."

"Nổi tiếng thế nào?" Lưu trợ lý càng nghe càng tò mò.

"Chú có biết học viện Dahlia chỉ giành cho bọn có tiền, anh ấy là người duy nhất vào đó mà không tốn một đồng tiền học phí, đã vậy hàng tháng còn nhận được tiền trợ cấp học bổng...có phải rất là lợi hại."

Phải thừa nhận có một chút ganh tị không hề nhẹ đang chạy tràn lan trong huyết quản xông thẳng lên trung tâm đại não, hàng tháng hắn phải tốn cả bạc trăm để cho cậu quý tử nhà mình theo học tại Dahlia, nhưng thằng nhóc đó lại có thể học free còn nhận được "lương" mỗi tháng.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ