Chương 3: Diễn viên đóng thế

32.6K 1K 205
                                    

Để thoát khỏi vòng vây của kí giả Hoắc Phi đã phải hao tốn rất nhiều mồ hôi và lức sực. Vừa bước vào trong xe, hắn đã tháo ngay cà vạt ném xuống ghế.

"Cho xe chạy!"

"Dạ! viện trưởng"

Đám kí giả vẫn ráo riết đuổi theo sau, không tra ra danh tính người phụ nữ đã làm thay đổi định hướng cuộc đời của viện trưởng Hoắc, bọn họ không cam tâm chút nào. Một số người đã phóng xe đuổi theo.

"Viện trưởng! bây giờ chúng ta đi đâu? trở về bệnh viện hay nhà riêng của cậu?" Nhìn qua gương , bác tài có thể nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hoắc Phi.

"Đến phòng tập."

--------------------------------

Nửa tiếng sau...

"Bốp...p..!!!"

"Binh...nh..!!!"

Những âm thanh vang vội từ trên sàn đấu vọng xuống khán đài, không khí theo thời gian nóng dần lên với những màn đánh đấm kịch liệt, tiết tấu càng lúc càng nhanh, mọi người đều dốc hết sức vào phút cuối. Mười mấy vị sư phụ kiêm bạn thân, người đã bị Hoắc Phi "bắt cóc" từ nhiều năm trước nay đã già đi, nhưng gừng càng già càng cay, những cú đấm của họ đều đảm bảo sẽ khiến đối phương phải đo ván nằm liệt dưới sàn. Chỉ tiếc đối phương lại là Hoắc Phi, nên đánh mãi không ngã.

Làm sư phụ bọn họ có cảm giác rất thành tựu, có thể dạy ra một đệ tử mà ngay cả mình cũng không thể hạ được, chỉ có bọn họ mới làm được điều này.

Nếu là thường ngày họ sẽ đánh đến không ai gượng dậy nổi mới dừng tay. Nhưng hôm nay đặc biệt, trùng hợp vài ngày nữa có hai vị sư phụ sắp gả con gái, không ai muốn dự tiệc với bộ dạng đầy  thương tích, cũng như không có người chủ hôn nào muốn mặt mày thâm tím trong ngày đại hôn của con gái.

"Thật là xinh đẹp."

"Con gái ông cũng vậy."

Lúc Hoắc Phi bước ra từ phòng tắm của phòng tập, thì nhìn thấy họ đang tụ họp lại xem album ảnh cưới. Vị sư phụ người Thái rất hào hứng khoe ảnh cô con gái của mình, nụ cười híp mắt của ông khiến cho người xung quanh phải ngưởng mộ.

"Hoắc Phi! cậu cũng nên kết hôn và sinh một cô con gái xinh đẹp như ông Maew" Một đấu sĩ người Anh lên tiếng.

"Tôi có một cô em họ rất xinh đẹp, có muốn tôi giới thiệu cho cậu." Sư phụ người Ý lên tiếng.

"Cô em họ lớn tuổi của ông làm sao xứng với cậu ta...tôi có đứa cháu gái rất đáng yêu, cậu có muốn tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt." Sư Phụ người Pháp lên tiếng.

"Cháu gái của ông mới có mười sáu tuổi, có phải là còn quá nhỏ để kết hôn?" Sư phụ người Trung lên tiếng.

"Vậy là ông đúng, sống ở đây nhiều năm lại không biết luật... ở Á Lạp Tân mười bảy tuổi đã có thể kết hôn...để hai người họ tìm hiểu nhau, một năm sau kết hôn không phải là được?" Sư phụ người Pháp phản pháo.

Hoắc Phi đứng ngoài nhìn họ tranh cãi, vừa lau tóc vừa không nhịn được. Hắn không nghĩ võ mồm của các vị sự phụ này còn lợi hại hơn công phu đánh đấm của họ, nhưng môn võ này họ có thể giữ riêng cho mình, không cần phải share với hắn. 

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now