Chương 11: Tìm ra manh mối

29.5K 1.2K 381
                                    

"Anh! có khi nào Hoắc Phù được chọn?"

"Em đừng dọa anh...đám người ở L&U chắc không điên như vậy?"

Nếu không phải tối qua vô tình phát hiện ra tấm áp phích trong phòng của Hoắc Phù, anh em họ sẽ không biết cô có ý định tham gia cuộc tuyển chọn người đại diện mới cho L&U. Thế giới giải trí phức tạp cỡ nào không cần liệt kê thì mọi người đều đã biết, lại thêm căn bệnh kì quái vô phương chữa của Hoắc Phù, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra sóng gió.

Mượn cớ là cứu vớt chúng sinh thiên hạ, đảm bảo an toàn cho người dân đi đường như lời Hoắc Phù đã vạch tội hai ông anh thần thánh của mình mấy ngày trước. Hoắc Kiêu đã được ra yêu cầu nếu Hoắc Phù muốn ra khỏi nhà thì phải mặc chiếc váy hắn đã "ủ" sẵn một đêm.

Chiếc váy đó hoàn toàn bình thường như bao chiếc váy khác, có thân cổ và tay áo. Ngoại trừ điểm khác biệt là mùi hôi tựa như mắm thối bốc ra. Biết trước là sẽ không ngăn được Hoắc Phù, nên chỉ có thể giảm thiểu khả năng được chọn của cô xuống mức thấp nhất.

"Sao bên đó đông người như vậy?"

"Qua đó xem"

Ngay lối vào khu thương mại cảnh tượng rất náo loạn, mọi người đều bu lại xem rất là đông. Tiếng người khóc lóc, tiếng còi xe cấp cứu, xen lẫn tiếng bàn tán của người xung quanh. Hành động bất chấp nguy hiểm xả thân cứu người của Hoắc Khiêm vừa rồi đã gây chấn động cho mọi người.

"Người đó không phải là Hoắc chủ tịch?"

"Phải đó...không biết có sao không nữa? cả một tấm kính đập lên người, bị thương chắc không nhẹ đâu?"

Khi Hoắc Lôi và Hoắc Kiêu vừa đến gần đám đông, cũng là lúc Hoắc Khiêm được người của bệnh viện khiêng lên xe cấp cứu.

Không hẳn vì Hoắc Khiêm là người tài trợ học bổng cho mình, mà là ông chú đầu tiên cho Hoắc Lôi cảm giác vừa thân quen lại gần gũi, cho nên nhìn thấy hắn bị thương, Hoắc Lôi cũng có chút lo lắng.

"Em quen ông ta?"

"Ông chú đó là người tài trợ học bổng cho em, người mà em hay nói có khuôn mặt giống hệt anh."

"Trên đời này người giống nhau có rất nhiều, khi ở đài truyền hình L&U anh cũng từng nhìn thấy một ông chú giống em, nếu không phải chúng ta là anh em sinh ba...anh cho rằng đó là cha em"

"Anh nói thật?"

"Đùa với em...không cần nghiêm túc như vậy, đi thôi"

Trên đường về nhà hai anh em họ vẫn không thể yên tâm, trên đời này người điên cũng có rất nhiều. Nếu như đứa em gái ngốc nghếch của họ thật sự được trọn trúng thì lớn chuyện . Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Cho nên hai anh em họ đã đến L&U

Ngay sau cái thông báo tổng giám đốc có việc gấp nên buổi tuyển trọn đã bị hủy thì tất cả thí sinh đều ra về. Dưới sảnh chỉ còn lại có vài người bao gồm cả Hoắc Phù, vừa nãy cô đã hỏi qua bảo vệ gác cửa, ông chú đó không ngờ chính là tổng giám đốc của L&U.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ