Chương 4: Hổ phụ sinh khuyển tử

37.1K 1.2K 307
                                    

"Làm chương trình không phải kiếm được rất nhiều tiền... bọn keo kiệt..."

Từ trong đài truyền hình bước ra, Hoắc Kiêu cho ngay sổ tiết kiệm vào trong túi, lúc hắn ngẩn đầu lên đã nhìn thấy cậu em trai sinh sau một phút mười bảy giây, đang vẫy tay về phía mình với nụ cười thiên thần.

Nhưng trong mắt của Hoắc Kiêu thứ hắn nhìn thấy lại là hiện thân của yêu nghiệt.

"Wo..o..!!! đẹp trai quá."

"Anh ấy là ai? có phải là diễn viên của đài truyền hình."

"Nhìn đôi chân của anh ấy kìa..."

Đôi mắt cuốn hút, mũi cao thanh tú và sở hữu thân hình đầy nam tính cùng với đôi chân dài miên man. Hoắc Lôi luôn là tâm điểm của đám đông, khiến cho mọi con tim đều phải rung động. Đặc biệt là lúc hắn cười, nụ cười tỏa nắng tràn đầy năng lượng và bờ môi dày căng mọng không thể rời mắt, tối thiểu là ba giây lỗi nhịp, không một người phụ nữ nào lướt qua mà có thể phớt lờ trước vẻ đẹp đó của hắn.

 "Không phải đã bảo đừng có cười rồi sao? thằng nhóc này..."  

Nếu như nó bớt yêu nghiệt đi một chút, và ngừng phóng điện một cách vô ý thức thì bọn họ cũng không phải rơi vào bước đường cùng lưu lạc, có nơi không thể về, có nhà không thể ở và mẹ của bọn họ cũng không...

"Không phải em có buổi biểu diễn ở trường?" Hoắc Kiêu nói.

"Buổi biểu diễn đã kết thúc...số tiền thưởng lần trước, em vừa nhận được" 

Hoắc Lôi bước tới cầm tờ chi phiếu đưa cho anh trai mình.

"Anh! chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?"

"8 tỉ...."

Mây đen giăng phủ, cả bầu trời nhiệt huyết đều sụp đổ. Họ tự tin vào năng lực bản thân và sức khỏe tuổi trẻ, chỉ cần cày ngày cày đêm, thì trong một năm nhiều nhất hai năm, hai anh em họ có thể kiếm được con số đó. Nhưng...

Bọn họ chỉ còn mười ngày.

"Đừng có chụp nữa! các người đừng có chụp hình nữa"

"Các anh cảnh sát hãy nghe bọn này giải thích đã, bọn tôi hoàn toàn không nhớ gì hết...các anh phải tin chúng tôi...chúng tôi không có ý định cưỡng hiếp cô ta."

Từ bên trong đài truyền hình, đám người của đạo diễn Từ bị cảnh sát áp giải ra ngoài. Còn bị phóng viên chụp ảnh và phát hình trực tiếp. Cô Tịnh, đại minh tinh dòng phim người lớn thì khóc sướt mướt, vẻ mặt khốn khổ bi thương.

"Cô Tịnh! lúc đó đã xảy ra chuyện gì? xin cô tường thuật lại?" Phóng viên của kênh Rumor lên tiếng.

"Hic..c..! lúc đó tôi đang ngồi trên ghế chuẩn bị ghi hình cho cảnh kế tiếp..thì..thì...bọn họ đẩy ngã tôi xuống đất, cởi hết quần áo trên người tôi ra...và..và..hu.u..tôi không muốn kể tiếp nữa..nhưng các người phải tin tôi...."

"Cô Tịnh! cô đừng khóc..chúng tôi tin cô, vậy cô có quyết định khởi kiện vụ này không?" Phóng viên của báo scandal lên tiếng.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ