Chương 24: Hoắc Dục Uyển, em giỏi lắm...

29.7K 1.3K 301
                                    

Cha của Hoắc Lôi....không phải là...

Những hình ảnh táo bạo, những tư thế kích tình cuồng nhiệt, đan xen cùng tiếng thở dốc mạnh mẽ của đàn ông và tiếng rên rĩ đuối sức của phụ nữ, là hai thân thể trần trụi đang nhịp nhàng luật động ở trên giường. Chỉ vừa nghe Hoắc Phù nói qua, Hoắc Luật đang ở phòng khách thì những hình ảnh tối qua lại linh hoạt chuyển động trước mắt cô.

Hiện tại, cô vẫn còn cảm giác hai cánh tay chắc khỏe của hắn đang dùng lực trên eo mình, những giọt mồ hôi nóng bỏng, từng giọt rơi xuống ngực cô. Sự căng thẳng đánh tới, hai chân cô lại chậm trễ không muốn ra tới phòng khách.

Theo sau Dục Uyển là Hoắc Phi, hắn lẳng lặng quan sát thái độ của Dục Uyển. Và hắn đang suy nghĩ làm sao để giải thích cho sự hiện của hắn ở tại đây.

Sự hỗn loạn trong nội tâm lẫn bối rối trên mặt Dục Uyển, được miêu tả thì có hơi chút phức tạp nhưng thực tế xảy ra chỉ vỏn vẹn có vài giây. Vì hoàn cạnh thực tại không cho Dục Uyển thời gian để mà bận tâm Hoắc Luật quá lâu. Tất cả sự khẩn trương và lo lắng đều dồn hết vào vết máu trên người của Hoắc Lôi.

Vừa ra tới phòng khách cô chưa kịp nhìn đến Hoắc Luật, đã bắt gặp Hoắc Lôi quần áo xộc xệch và đang đưa tay chùi đi vết máu đính trên miệng mình. Nếu khi nãy là hai chân cô nặng nề lê lếch, thì giờ lại lao nhanh như tên bắn. 

"Xảy ra chuyện gì? mặt con bị làm sao?"

"Con không sao." 

Con trai bảo bối của cô, khuôn mặt hái ra tiền mà cô luôn tự hào, tại sao lại thành ra thế nào. Dục Uyển khẩn trương chạy đến bên cạnh Hoắc Lôi, cô xoay người hắn từ trước ra sau, rồi lại cẩn thận kiểm tra kĩ hắn từ trên xuống dưới.

"Con nói không sao....mẹ đừng có hoảng lên." Hoắc Lôi dùng lời lẽ trấn an mẹ mình, thành thật những vết máu này chỉ có số ít là của hắn, số nhiều là của đám người kia.

Ngoại trừ một bên má bị sưng ra và chút máu ở miệng, cô không nhìn nhìn thấy trên người Hoắc Lôi có vết thương nào đáng lo sợ, nhưng điều này vẫn chưa khiến cho Dục Uyển yên tâm hơn. Thằng nhóc này lần nào đánh nhau về, có bị thương cũng lặng lẽ chịu đau một mình, không bao giờ nói cho cô biết. Nếu không để cho cô tận mắt nhìn thấy, sao có thể yên tâm. 

"Cởi áo ra!"

"Mẹ! có cần phải như vậy? con nói là không..." Hoắc Lôi lằng nhằng chống cự, và lặp lại một lần nữa sự thật là hắn không sao.

"Mẹ nói con cởi áo ra!"

Trước thái độ cương quyết của Dục Uyển, hắn đành bất mãn phục tùng, Hoắc Lôi liền giơ tay kéo tuột chiếc áo thun trên người mình, thân thể săn chắc, cơ bụng mê hoặc và bắp tay lực lưỡng của thiếu niên lập tức hiện ra. 

"Có cần con phải cởi quần ra cho mẹ kiểm tra?" Hắn vừa nói, vừa đưa tay tháo thắt lưng của mình, dáng vẻ lưu manh này thoạt nhìn khiến cô nhớ đến ai đó.

"Con giỡn mặt với mẹ...đứng yên! để mẹ xem"

Cái hình thể tuyệt mĩ mà Tiểu Đào luôn mơ ước chạm vào, cô thèm thuồng đứng ở cửa, dán chặt mắt lên người Hoắc Lôi mãi không di chuyển tầm nhìn đi.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now