Chương 12: Sáng tỏ

34.8K 1.2K 373
                                    

Về phương diện đàn ông, hắn khẳng định không thua kém người nào đó. Về mặt tình cảm, hắn tự tin mình là người yêu Dục Uyển nhất. Và chắc chắn một điều, số lần họ làm tình cũng không ít hơn bất kì ai.

Mọi thứ hắn đều góp phần trong đó, nhưng tại sao...

Con lại không có phần của hắn.

Sau khi biết Dục Uyển có khả năng đã sinh con cho Hoắc Luật, Hoắc Phi đã rơi vào tâm trạng bất mãn cùng cực, nhìn cả thế giới bằng ánh mắt thù địch. Thật chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, bằng thứ ánh mắt thiêu đốt muốn giết người. Chưa bao giờ Hoắc Phi nhìn Luật lâu như lúc này, mặc dù tướng mạo của Luật thế nào, hắn vốn đã khảm sâu vào máu.

Hai người họ đã xảy ra quan hệ lúc nào, tại sao Dục Uyển mang thai lại không phải con của hắn.

Ngay cả kẻ ngoài cuộc như Bạch Ngạn Tổ cũng cảm nhận được mùi dấm chua đã bốc khắp xe, nên cố tình khuấy đảo bầu không khí bằng những câu chuyện phiếm. Thì người trong vòng luẩn quẩn như Hoắc Luật sao lại không nhận ra nhưng hắn lại lựa chọn lẫn tránh, vờ như không nhìn thấy gì.

Nguyên nhân là vì chột dạ.

Năm đó Dục Uyển và Hoắc Phi đã đính hôn, nhưng hắn lại một phút không kiềm chế được trong lúc cô hoàn toàn mất ý thức xảy ra quan hệ. Có lẽ không riêng gì mọi người, mà với Dục Uyển khi biết mình sinh con cho hắn, nhất định cũng rất bất ngờ.

Dục Uyển thật sự đã sinh cho hắn...

Cho tới bây giờ Hoắc Luật vẫn không thể tin có khả năng đó xảy ra, niềm hạnh phúc này quá to lớn, nó thật sự rất có ý nghĩa với hắn. Nhưng rất nhanh sau đó Hoắc Luật đã thật sự bị cuốn vào câu chuyện phiếm của Bạch Ngạn Tổ, không còn tâm trí mà bận tâm đến thái độ trẻ con của Hoắc Phi.

Trên đường ba anh em họ đến chỗ ở của Hoắc Lôi, Bạch Ngạn Tổ đã khiến mọi người ngồi trong xe phải ngạc nhiên, vì hắn biết rất nhiều thứ của Hoắc Lôi, từ chiều cao, căn nặng, nhóm máu, thói quen sinh hoạt hàng ngày và cuối cùng là hoàn cảnh gia đình.

Giờ nghĩ lại Bạch Ngạn Tổ nhận ra những thông tin hắn điều tra, có vài điểm tương đồng với lời kể của Hoắc Khiêm. Nhưng lúc đó đối tượng hắn quan tâm chỉ một mình Hoắc Lôi, cho nên những tư liệu về thân bằng quyến thuộc, bạn bè vô can gì đó, hắn đều chỉ xem lướt qua rồi quên sạch. Nếu như lúc đó hắn tiếp tục cho người đi điều tra có thể đã sớm giải trừ được tâm bệnh nhiều năm của mấy ông bạn già.

Nhưng cũng vì sự quan tâm đặc biệt của Bạch Ngạn Tổ giành cho Hoắc Lôi, thêm vào nghề nghiệp nhạy cảm, cho nên không biết xuất phát điểm việc hắn cho người điều tra là thiện tâm hay ác ý, vẫn khiến cho người khác sinh nghi ngờ. Đặc biệt là người có khả năng hơn tám mươi phần trăm là cha của Hoắc Lôi, không khỏi vì con trai bận tâm một phen.

"Tại sao cậu lại biết rõ mọi thứ về Hoắc Lôi? cậu cho người điều tra nó có mục đích gì?"

Đối mặt với lời lẽ chất vấn và thái độ không mấy thiện cảm của Hoắc Luật, làm cho Bạch Ngạn Tổ càng hiểu sâu hơn câu nói "một giọt máu đào hơn ao nước lã". Dù là huynh đệ nối khố từ nhỏ bên nhau mấy chục năm chăng nữa, cũng không bằng cái gọi là cốt nhục tình thâm, trong lòng có chút chua sót.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ