Chương 28: Điêu phụ và giảo hoạt nam

26.7K 1.8K 376
                                    

Trong hoàn cảnh này, Dục Uyển chỉ có thể tự cứu mình bằng cách...

"Rầm..!!!"

Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, người phụ nữ này cũng lắm chiêu trò. Hắn vẫn im lặng đứng nhìn, bóng cao lớn đổ xuống người đang giả vờ ngất xỉu, nằm gục mặt lên bàn.

Trôi qua vài phút, không khí trong phòng vẫn trầm mặt yên lặng. Người phụ nữ đáng chết này, còn muốn giả ngất tới khi nào, để xem cô nằm đó được bao lâu.

"Tôi đếm từ một đến ba....nếu cô  không tỉnh dậy, tôi đảm bảo một lát nữa... cô sẽ không còn sức để mà đứng" hắn gặng giọng nói.

"Ba...!"

M% kiếp, Dục Uyển đang chửi thầm trong bụng, Hoắc Khiêm không phải rất giỏi toán sao, hắn không có khái niệm đứng trước số ba, còn có một và hai.

Vì Hoắc Khiêm trực tiếp đếm đến ba, bỏ qua giai đoạn một và hai. Nên Dục Uyển đã bập tức bật dậy và chạy ngay ra cửa, tự tìm đường sống cho mình.

Hoắc Khiêm cũng không có hành động đuổi theo mà trái lại, hắn còn ngồi xuống ghế, bộ dạng thảnh thơ thưởng thức trò vui, vì hắn biết cô không có khả năng thoát khỏi căn phòng này.

Dục Uyển đã chạm tay lên chui cửa và kéo được cửa ra. Nhưng trước mắt cô là hai hàng vệ sĩ cao lớn vạm vỡ. Họ xếp dài từ cửa căn phòng này đến tận cổng ngoài của Trụy Lạc. Chỉ cần cô như con ngốc lao ra, sẽ có cả đám người bu lấy và ném cô ngược trở vào phòng.

Dục Uyển xoay người lại nhìn Hoắc Khiêm .

"Anh muốn sao?"

"Buổi phỏng vấn của chúng ta vẫn chưa kết thúc, tôi còn câu hỏi muốn hỏi cô"

Hoắc Khiêm đang chống hai khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt thích thú khi nhìn bộ dạng đầy ấm ức này của cô, cửa ở ngay trước mặt mình nhưng không thể bước ra.

"Sau khi tôi trả lời câu hỏi của anh, anh sẽ để tôi đi?"

"Có thể..." Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, cô còn sự lựa chọn khác sao.

Dục Uyển không còn sự lựa chọn, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời, đi vào trong, và tiếp tục hoàn thành bài phỏng vấn của hắn.

"Rầm!"

Không cần Hoắc Khiêm nhắc nhở, thì cánh cửa kia cũng được người bên ngoài đóng lại. Âm thanh khi cửa va vào tường khiến Dục Uyển giựt thót tim, cô ngoảnh đầu lại nhìn cánh cửa đó lần nữa.

Xung quanh đóng kín, vô vọng không lối ra. Cảm giác như cô vừa vĩnh biệt với thế giới bên ngoài, cơ hội thấy được bầu trời tự do bên ngoài là xa vời vợi.

"Ngồi xuống đi! buổi phỏng vấn có thể kéo dài lâu hơn...tôi sợ cô không chịu nổi, lại xỉu thật"

Khi phải đối diện với dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn và sự vô lại của Hoắc Khiêm, làm cho Dục Uyển nhớ đến Khiêm ngốc của trước và những ngày tháng vui vẻ ở Đảo Chết.

Lúc đó, mỗi ngày Khiêm ngốc đều cùng Từ Tam và Hợi ca lên Thượng Đằng bón phân cho cây Anh Túc. Còn cô sẽ nấu cơm mang đi cho hắn.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ