Chương 10: Thua cuộc

28K 1.1K 234
                                    

Đảo Không Tên- Sòng bạc Á Tư Mã.

Đôi mắt phượng hẹp dài đảo quanh một vòng sòng bạc, nhưng vẫn không tìm ra được một chút gì là đáng giá. Hắn thật không hiểu tại sao lúc đó lại chấp nhận cho lão vay tiền. Nợ thì không thấy trả, mà lãi suất hàng tháng cũng không thấy đóng.

Lữ Phóng đang nghĩ đến chuyện sau khi tịch thu cái sòng bạc từ Á Tư Mã, hắn sẽ làm gì với nó. Những ý tưởng sơ khai vừa chưa kịp tượng hình đã bị thổi bay bởi những tiếng bước chân "rầm rầm" muốn rung chuyển cả cầu thang.

Những cô nàng nóng bóng sexy với bộ ngực khủng bố. Nhìn họ đang chạy đến chỗ hắn, Lữ Phóng cảm thấy lo lắng thay cho họ, không biết cặp ngực đó khi nào nổ tung.

"Nhanh...nhanh lên, mau qua đó phục vụ chủ tịch Lữ."

"Chăm sóc cho ngài ấy tốt vào, tất cả các em đều có thưởng"

Vật đổi sao dời, không có gì là bất biến mãi mãi. Những năm gần đây mọi người đến Đảo Không Tên đều không hứng thú với đánh bạc mà sa đà vào mấy trò bạo lực đánh đấm của lão A, khiến cho sòng bạc ngày một vắng tanh. Nhưng dưới trướng lão còn nuôi mấy chục đàn em, cũng cần phải duy trì hoạt động trong sòng bạc nên mới quyết định vay tiền ở ngân hàng của Lữ Phóng. Đem tài sản duy nhất là mảnh đất của sòng bạc này ra cầm cố, bây giờ đến kì hạn, ngân hàng đến tịch thu sòng bạc.

Nhìn đám bà cô xôi thịt, không ngừng khoe khoang siêu vòng một ngoại hạng và vòng ba ngoại cỡ trước mặt hắn, Lữ Phóng cảm thấy ngấy đến tận cổ.

"Xin lỗi! các cô có thể tránh đi một lát, tôi có chuyện cần thương lượng với ông chủ Á."

Xem ra chiêu mĩ nhân kế đã không có tác dụng với Lữ Phóng, thì ra lời đồn bên ngoài là thật. Kết quả của việc cống hiến hết tất cả sức lực và tinh lực vào những cuộc chơi sa đọa thời thanh xuân, chủ tịch Lữ bây giờ đã trở nên bất lực trước phụ nữ.

"Ông chủ Á cũng biết rõ mục đích hôm nay tôi đến đây?"

Lữ Phóng vừa lên tiếng thì từ sau lưng hắn, tên đàn em của Á Tư Mã hối hả chạy đến báo tin.

"Lão đại! A Tư Bổn đang ở dưới lầu, lão ta nói đến giao người."

"Tao biết rồi."

Lão tỏ ra gắt gỏng với đàn em, nhưng khi nói chuyện với Lữ Phóng lại rất niềm nở.

"Chủ tịch Lữ! dưới lầu có chút chuyện cần tôi giải quyết, cậu chờ tôi một lát...tôi sẽ quay lại ."

Á Tư Mã gấp rút đi xuống dưới lầu, nói chỉ chờ một lát nhưng Lữ Phong đã đi quanh quẩn hơn nửa tiếng mà lão vẫn chưa thấy quay lại. Hắn cũng không phải là người có kiên nhẫn trong chuyện phải chờ đợi, nên sau khi nhận được điện thoại của trợ lý đã rời khỏi.

"Cộp...cộp..!!"

Dọc thanh cầu thang, Lữ Phong bị cảnh tượng náo nhiệt ở đại sảnh thu hút tầm mắt.

Hình ảnh đậm chất băng nhóm, tay người nào cũng đang cầm lấy cây hàng, la to hét lớn. Hình như là xét xử ai đó. Lữ Phóng vốn không có muốn quan tâm nhiều đến chuyện nhà người ta, nhưng vì cái đập bàn tiếp theo của Á Tư Mã đã khiến hắn phải dừng lại.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ