Chương 29

1.4K 68 1
                                    

Mùa xuân đầu năm 2003, Ngô Nhiên như người mất hồn mất vía, tâm sự nặng nề, suýt chút nữa khiến cho cô bạn gái nghi ngờ thì Ngô Nhiên mới phấn chấn tinh thần lên, kềm chế tương tư trong lòng, đến nhà bạn thân chúc tết ăn cơm.

Sở dĩ Hoa Phẩm Tố không có tiếp tục đến quán bar Yến Nguyên, thứ nhất là vì cậu muốn khơi dậy lòng ham muốn của Ngô Nhiên, một nguyên nhân khác là cậu không có cách nào để chạy ra ngoài vào buổi tối hết, bởi vì vào hai mươi tám tháng chạp, cả nhà chú Hoa chạy về thành phố S muốn cùng đón tết âm lịch với cháu trai và cháu gái. Hoa Phẩm Tố không dám để chú cậu biết cậu một mình chạy đến quán bar điều tra vụ án, một là sợ chú Hoa sẽ ngăn cả, hai là sợ chú Hoa biết được thì sẽ tự mình chạy đi chất vấn Ngô gia, trong lòng chú Hoa vẫn muốn chính quyền giải quyết vụ án, tuy rằng rõ ràng có người đã thông qua sở trưởng Nghiêm mà động tay động chân với vụ án cháu gái bị xâm hại, nhưng ông vẫn gửi gắm hy vọng vào cảnh sát, bây giờ lấy được manh mối, chuẩn bị không tốt sẽ trực tiếp đánh động đến phía cảnh sát điều tra vụ án, Hoa Phẩm Tố cũng không muốn bản thân mình vất vả nắm chắc manh mối lại bị người có dã tâm xóa sạch.

Tết âm lịch năm 2003 là cái tết âm lịch đau buồn nhất của Hoa Phẩm Tố, đêm giao thừa – đêm 30, khi cùng người chú đốt pháo hoa đón năm mới dưới khu thì Hoa Phẩm Tố lại rơi nước mắt, nhìn những bông pháo hoa xinh đẹp được chầm ngòi trong bầu trời đêm đen như mực này, cổ họng Hoa Phẩm Tố tắc nghẹn, nhớ về năm 1997, cái cảnh về người cha thương yêu cậu như bảo bối đều đúng giờ vào hàng năm sẽ dẫn cậu đi đốt pháo hoa như đang hiện rõ ngay trước mắt, bây giờ cũng đã không còn gặp lại hình ảnh thấp bé mập mạp bận rộn của ông, cũng không còn nghe được tiếng hô "Tiểu Bảo" đầy cưng chìu ấy.

Hoa Phẩm Tố ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà trên đỉnh bầu trời đêm ở thành phố S, nơi buổi tối vang lên tiếng đốt pháo hoa, châm ngòi đốt pháo tỏa ra bụi mùa khiến bầu trời thành phố S hiện lên sắc vàng mờ ảo, Hoa Phẩm Tố muốn nhìn loe lóe ánh sao cũng không nhìn thấy được, tuy rằng không nhìn thấy, Hoa Phẩm Tố lại có niềm tin vững chắc, nếu như những ngôi sao nhỏ kia có thể đang thay mặt cho người thân, vậy người bố thân yêu của cậu nhất định là ngôi sao sáng nhất kia, nhất định từ bầu trời sao nhìn xuống con cái của mình.

Buổi chiều ngày giao thừa, Tiểu Triệu chuyển mười lăm vạn tiền hoa hồng của cửa hàng thủy sản và mười vạn tiền thuê nhà cho năm tới, tuy là Tiểu Triệu nắm giữ đường dây tiêu thụ thủy sản của cửa hàng Hoa gia, nhưng hắn không có được quyết đoán và nhãn lực làm ăn như bố Hoa, hắn không dám phiêu lưu lớn, cũng là lợi nhuận phong phú nhất khi thu mua tồn kho, hay như việc thời điểm giá cua mới vừa đến lúc thích hợp để thu mua, đến cuối năm và tết âm lịch lại là thời điểm thịnh vượng bán đắt, phải có năng lực phán đoán, bởi vì hàng hóa thu mua trở về thì phải nuôi thật tốt, nếu không sẽ chết rất nhiều, còn phải phán đoán xu hướng lên xuống của giá cả hàng hóa, bằng không thì bạn có thể đã phải thu mua giá đắt, nhưng lúc bán ra lại trở thành rẻ tiền. Lợi nhuận năm đầu tiên buôn bán của Tiểu Triệu chỉ có sáu mươi mấy vạn.

Hoa Phẩm Tố đã thu ba mươi mấy vạn tiền thuê nhà từ các cửa hàng của Hoa gia trong tết nguyên đán, hơn nữa thanh toán tiền nhà trong tài khoản ngân hàng cho ngôi nhà khu Nam còn dư lại ba mươi vạn, hợp với số tiền Tiểu Triệu đưa tới hai mươi lăm vạn, trong tay Hoa Phẩm Tố có đến tám mươi vạn nhân dân tệ, trả hết số nợ cho căn nhà khu Nam vẫn còn tiền dư, nhưng Hoa Phẩm Tố không cho đem vay, cậu muốn giữ lại để có mỗi khi cần, lãi suất cho vay không cao, về phần lãi suất cho vay này, Hoa Phẩm Tố cũng chẳng thèm ngó đến.

Cẩm thượng thiêm hoaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz